Nhưng Lý Đông Sinh muốn chuẩn bị bao nhiêu thứ, ta không thể tay trắng mãi.
Ta nghĩ rồi nói nghiêm túc:
“Kiệu hoa không cần thuê đâu, nhà kho của phụ thân còn một cái kiệu cũ hỏng, ta sửa lại rồi trang trí một chút là dùng được.”
“Rượu cũng không cần mua, ta biết nấu rượu, đem hết gạo trong nhà đi nấu rượu gạo, mùi vị không thua gì rượu ngoài tiệm!”
Ta còn muốn tháo chăn từng làm cho Hứa Liễm Dự, mua vải đỏ, may lại thành chăn cưới mới.
“Phải đó, sống chung là phải vậy, phu thê đồng lòng, tằn tiện tiết kiệm, nước chảy đá mòn!”
Triệu đại nương nghìn ta và Lý Đông Sinh, cười vui vẻ rời đi.
10
Ta lại sắp thành thân.
Lần này ta mặc hỷ phục thật đẹp, trùm khăn hỷ thêu uyên ương.
Cái kiệu cưới, từng chỗ từng chỗ đều do ta tỉ mỉ sửa lại, còn hái hoa dại xinh tươi kết thành vòng hoa treo lên.
Rượu gạo nấu xong, một nửa mời dân làng uống mừng, một nửa mang ra bến tàu kinh thành cho bạn bè của Lý Đông Sinh.
Từ hôm nay, ta sẽ rời làng, sống ở bến tàu kinh thành.
Chiêng trống vang rền, bốn người khiêng kiệu từ từ nhấc lên.
Không biết vì sao, cái kiệu bỗng bị nện mạnh rơi xuống.
Ta nghe thấy tiếng mọi người ngoài kia đồng loạt quỳ xuống, còn kính cẩn gọi:
“Hứa công tử…”
Rồi là tiếng gầm giận dữ của Hứa Liễm Dự:
“Tống Lan Hoa, ngươi ra đây cho ta!”
Ta vén khăn trùm đầu, thò đầu ra ngoài.
Một bàn tay to bất ngờ nắm lấy cổ tay ta, kéo ta ra khỏi kiệu.
Ta loạng choạng mấy bước, khó khăn lắm mới đứng vững.
Hứa Liễm Dự hằn học đá mạnh vào kiệu hoa, mấy tên tiểu lại theo sau cũng nhào lên, bảy tay tám chân đập phá.
Lý Đông Sinh định chạy lên che cho kiệu, nhưng nắm đ.ấ.m của bọn kia liền rơi lên người chàng.
Một mình sao địch lại bọn đông người, sao có thể bắt nạt người ta đến thế!
Ta sốt ruột đến muốn khóc, liền cắn mạnh vào tay Hứa Liễm Dự, rồi lao qua chắn trước Lý Đông Sinh.
“Huynh rốt cuộc muốn gì?!”
Là hắn thấy ta không xứng.
O Mai d.a.o Muoi
Là hắn khinh ta, ghét ta.
Là hắn làm giả hôn thư, đem ta ra đùa giỡn.
Giờ lại đến phá hoại đám cưới mà ta vất vả chuẩn bị.
Ta lau nước mắt:
“Ta đâu có chọc gì Huynh… Hứa Liễm Dự… ta có chọc gì Huynh đâu…”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/lan-hoa-sai/7.html.]
Vì sao cứ không thể nhìn ta sống yên ổn?
Hứa Liễm Dự ôm tay bị ta cắn, ánh mắt sâu thẳm nhìn ta:
“Tống Lan Hoa, ta đi chưa tới nửa tháng, ngươi đã vội tái giá rồi?”
“Ngươi thiếu nam nhân đến thế à? Ta đã nói là bỏ ngươi đâu, ngươi đã dám tìm người khác?”
Hắn tiến về phía ta.
Lý Đông Sinh che chắn trước mặt ta:
“Lan Hoa là thê tử của ta, trên sổ bộ quan phủ có tên, là phu thê danh chính ngôn thuận.”
“Ngược lại là ngươi, lấy tư cách gì mà đến chất vấn nàng?”
Hứa Liễm Dự bước chân khựng lại, chẳng để ý chàng, chỉ nhìn chằm chằm vào ta:
“Ngươi… đã biết hết rồi sao?”
Ta siết chặt vạt áo Lý Đông Sinh:
“Phải, ta biết hết rồi. Huynh lợi dụng việc ta không biết chữ, giả mạo hôn thư để lừa ta.”
“Rõ ràng Huynh biết hôn thư là giả, vì sao vẫn nói phụ thân ta ép cưới để báo ân? Vì sao lại cứ tổn thương ta hết lần này đến lần khác?!”
Hứa Liễm Dự rõ ràng đã luống cuống.
Ba năm sống với hắn, phần lớn hắn đều lạnh lùng xa cách, hoặc ghét bỏ khinh miệt.
Có lúc tâm trạng tốt, cũng sẽ mỉm cười với ta một chút.
Nhưng đây là lần đầu tiên, ta thấy vẻ mặt hoảng loạn hiện trên gương mặt ấy.
11
“Lan Hoa, nghe ta giải thích…”
Giọng Hứa Liễm Dự run run:
“Ban đầu đúng là ta định làm giả hôn thư để lừa ngươi, đợi vết thương lành thì rời đi luôn.”
“Nhưng rồi vết thương lành, năm này qua năm khác, ta lại không nỡ đi nữa…”
“Đến khi nghe tin phụ thân ta được phục chức, ta đã định thuê kiệu đón ngươi về, sau đó tổ chức hôn lễ, đàng hoàng đi làm hôn thư thật.”
“Nhưng hôm đó ngươi lại chẳng biết điều, dám từ chối ta. Ta chỉ muốn trừng trị ngươi đôi chút, chứ nào phải thật lòng muốn ngươi gả cho kẻ khác.”
“Thật ra ba năm qua… ta không phải là không có động lòng…”
“…”
Ta ngẩng đầu lên, thấy tai Hứa Liễm Dự đỏ bừng.
Với tính cách cao ngạo như hắn, để nói được những lời ấy chắc hẳn đã đấu tranh nội tâm rất lâu.
Ta chỉ thấy buồn cười:
“Vậy lúc đó Huynh cứ đi luôn có phải tốt hơn không.”
“…”
Ta ngước mắt nhìn hắn, thấy rõ trong mắt hắn là hoảng hốt xen lẫn nghi hoặc.
“Khi Vương Nhị Cẩu cướp đất nhà ta, chỉ cần Huynh mở miệng là giải quyết xong, nhưng Huynh chẳng thèm giúp.”
--------------------------------------------------