GIỚI THIỆU:
Ta và Vệ Tuyên dày vò nhau suốt nửa đời người, cuối cùng hắn cũng mệt mỏi.
Lâm chung, hắn chẳng buồn nhìn ta lấy một lần, chỉ để con cái truyền lại di ngôn:
“Kiếp sau, ta thà làm huynh muội với nàng một đời, còn hơn làm oan lữ nửa kiếp, mỗi người đều chẳng có được người mình yêu.”
Quả nhiên, vừa trọng sinh trở về, việc đầu tiên hắn làm là cứu tiểu thanh mai của mình khỏi lao ngục, nâng niu chiều chuộng đủ điều.
Sau đó, ép mẫu thân hắn đến nhận ta làm muội.
Ta mỉm cười đón lấy ngọc quyết, ngoan ngoãn thi lễ:
“Huynh trưởng vạn phúc.”
Tay hắn khựng lại, buông thõng xuống đầy cứng ngắc.
Không lâu sau, ta và hắn mỗi người đều định thân.
Hắn ở lại kinh thành, ta thì lên đường đến Lâm An.
Thế nhưng, đúng ngày thuyền rời bến, hắn cởi bỏ hôn phục, không màng sống chếc nhảy xuống sông, bám chặt mạn thuyền, khẩn cầu ta ở lại.
01
“Trong nhà đã tính rồi, Hồng nhi vẫn là làm nghĩa nữ của ta thì hơn.”
Vệ phu nhân đích thân tới phủ, trả lại thiệp bát tự xem mặt, còn mang theo một miếng ngọc quyết, sắc mặt đầy áy náy.
Lời nói chỉ là cái cớ, ai mà không hiểu?
Mẫu thân ta chẳng buồn đáp lời, lặng im không nói, sa sầm mặt mày quay người vào nội thất.
Hai người vốn quen biết từ thuở khuê phòng, chưa từng có lúc nào khó xử đến vậy.
Ta bước tới, nhận lấy ngọc quyết trong tay Vệ phu nhân đang luống cuống, mỉm cười nói:
“Có được hai vị mẫu thân yêu thương Hồng nhi, ấy là phúc phận của Hồng nhi.”
Vệ phu nhân xúc động, thở dài, khẽ vuốt má ta:
“Tất cả đều do nghiệt tử trong nhà mà ra.”
Ta hiểu.
Gần đây kinh thành xôn xao, đâu đâu cũng đồn việc Vệ Tuyên cởi mũ quan quỳ nơi điện ngự, lấy cả tiền đồ nửa đời làm cược, cầu xin Thánh thượng tha tội cho một nữ tội nhân sắp bị liên lụy mà lưu đày.
Thân là công tử quý tộc của ngoại thích thế gia, lại làm ra chuyện mất thể diện đến mức ấy, khiến Hoàng thượng nổi giận, đích thân đ.á.n.h hắn hai gậy.
Vệ Tuyên nghiến răng chịu đòn, chếc cũng không chịu thu hồi thỉnh cầu.
Về phủ lại bị Vệ lão gia đ.á.n.h thêm trận nữa, roi quật đến gãy cả cán, cấm túc, nhịn đói ba ngày. Cũng chẳng có tác dụng.
Hắn hao hết tâm lực cứu nữ tử ấy ra ngoài, giấu ở tiểu viện phía ngoài.
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞 蘭
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ
Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Chỉ một câu “đau nơi ngực” của nàng, có thể khiến hắn sốt ruột đến mức suýt ngã ngựa, xông thẳng vào cung Hoàng hậu cướp ngự y.
“Loạn đến thế này, ta cũng đành bất lực.”
Vệ phu nhân buồn bã cúi đầu:
“Đứa con trai này của ta, từ nhỏ đến giờ chưa từng cầu xin ta điều gì.”
Nó nói, nó có thể không cần bất cứ thứ gì, chỉ cần nữ nhi nhà họ Vương được bình an.
Ta hiểu.
Kiếp trước, lúc lâm chung, hắn cũng nói y như thế.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/loan-hong/1.html.]
02
Kiếp trước, ta và Vệ Tuyên làm phu thê mười sáu năm, không thiếp không sóng gió, con cái đầy đủ.
Họ hàng thân thích đều tấm tắc khen ngợi chúng ta là kim đồng ngọc nữ, tình thâm nghĩa trọng.
Thế nhưng, lúc hắn trọng bệnh lâm chung, lại không chịu nhìn ta lấy một lần cuối.
Hắn chỉ dặn dò con cái:
“Ân nghĩa với mẫu thân các con, đời này ta đã trả xong. Nhưng có một người, ta nợ nàng cả một kiếp.”
Nếu ông trời có mắt, thật sự có kiếp sau, hắn thà làm một đôi huynh muội lạnh nhạt cùng ta, còn hơn lặp lại nỗi tiếc nuối:
Vì nữ nhi nhà họ Vương sau khi nghe tin hắn thành thân mà u uất, sinh bệnh, chếc dọc đường lưu đày.
Ta cảm thấy hắn nói rất có lý.
Tiễn Vệ phu nhân ra cửa xong, mẫu thân liền cho người gọi ta trở vào.
Trong phòng, chén đĩa, bình hoa bị đập vỡ tan tành, mẫu thân vẫn chưa nguôi giận, trừng mắt nhìn ta:
“Người ta tùy tiện lấy cớ, con lại thật lòng chạy tới nhận làm mẹ nuôi, ta nuôi con đúng là thành đồ mềm yếu nhu nhược rồi!”
Ta tránh khỏi đám mảnh sứ dưới chân, mỉm cười nép vào lòng mẫu thân:
“Người ta qua loa là việc của họ, còn mình cư xử tử tế là chuyện của mình, khác nhau đấy mà.”
Mẫu thân hừ một tiếng:
“Mồm miệng trơn tru! Có bản lĩnh nói giỏi như thế, sao lại để vị hôn phu bị người khác đoạt mất, ngoan ngoãn gật đầu làm muội muội người ta? Về sau muốn tìm một mối tốt như vậy, đốt đèn lồng cũng khó tìm được!”
Mẫu thân càng nói càng tiếc thay cho ta, hối hận bản thân khi nãy chỉ lo nổi giận mà quên tranh đấu một phen.
Bao nhiêu năm rồi… đã rất lâu ta chưa nghe mẫu thân lải nhải như vậy.
Cho đến khi chính ta cũng làm mẹ, có một đôi con thơ quấn quýt nơi đầu gối, chỉ mong chúng không chịu chút phong sương, ta mới hiểu lòng mẫu thân năm xưa ép ta gả vào nhà họ Vệ, thực là dụng tâm lương khổ*.
(*Dụng tâm lương khổ: Phải dùng nhiều tâm tư trí lực để suy đi tính lại)
Nhà họ Sở ta, đến đời phụ thân đã suy bại, phụ thân hai năm trước ra làm quan bên ngoài, chẳng may mắc dịch bệnh mà mất tại nhiệm sở, không ai kế thừa tước vị, chỉ còn lại mẹ góa con côi nương tựa vào nhau.
Mẫu thân từng bước tính toán, mới miễn cưỡng trụ vững được ở kinh thành.
Nhưng mà...
“Mẫu thân.”
Ta vòng tay ôm lấy bờ vai ấm áp thơm hương của bà, nhẹ nhàng tựa vào, khép mi nói khẽ:
“Là của con thì không cần tranh, không phải của con, tranh cũng chẳng được.”
Ngoài phòng, sấm ì ùng vọng lại, như sắp đổ mưa.
Trong phòng, hương mai đượm nồng tĩnh mịch, rèm lụa khẽ lay động.
Mẫu thân thở dài:
“Lời tuy là thế, nhưng con gái cuối cùng vẫn phải xuất giá, không lẽ cứ theo mẫu thân cả đời. Sau này hôn sự biết an bài ra sao đây?”
Ta khẽ chớp mi, dè dặt nói:
“Thiên hạ này đâu chỉ có nhà họ Vệ có nam nhi. Vài hôm trước chẳng phải bên ngoại ở Lâm An có người tới, hình như muốn gửi thư cầu thân?”
Vừa nhắc đến chuyện này, lửa giận mà mẫu thân đè nén lập tức bùng lên, bà gạt tay ta ra, mắng:
“Đó là kẻ mà biểu tỷ con sống chếc cũng không chịu gả! Cái tên cẩu cốt kia, vì nợ ân tình người ta, liền ngon ngọt đem vứt cho con!”
--------------------------------------------------