Mẫu thân nhìn ta đầy cảnh giác:
“Con liệu mà mở to mắt ra, đừng vì giận dỗi mà nhìn trúng cái tên ở Lâm An đó.
Ta nghe nói, hắn bảy tuổi từng bệnh nặng thành ngốc, mười bảy tuổi mới khỏi, sau đó lại biến thành một tên phá gia chi tử. Cả thành Lâm An, nhắc tới hắn, các cô nương đều cảm thấy ô uế miệng lưỡi!”
Mẫu thân nâng mặt ta lên, đầy kiêu hãnh nói:
“Huống hồ con là đứa con gái tốt thế này, dù có tái giá ba lần, cũng không đến lượt hắn đâu!”
Lòng ta cảm động vì sự bảo hộ của mẫu thân, sống mũi cay xè, khẽ run người rúc vào lòng bà, ôm chặt lấy.
Nhưng mà, mẫu thân ơi...
Con biết phải nói sao với người đây?
Cái tên phá gia chi tử mà người khinh thường kia, lại chính là người từng cứu mạng con.
Khi kiếp trước chiến loạn, thành bị vây hãm, Vệ Tuyên bỏ mặc mẹ con ta, dẫn nhi tử bỏ trốn trước.
Khi tay ta bị chặt, nhi nữ đói đến hấp hối, chỉ có mình hắn quay đầu tìm lại.
Hắn cõng ta, bế con gái ta, người dính đầy máu, vượt qua ngõ hẻm âm u, rồi quỳ xuống, để mẹ con ta giẫm lưng mà trèo qua đoạn tường đổ.
Chúng ta tìm được đường sống.
Còn hắn, mãi mãi ngã xuống sau bức tường ấy, bị loạn tiễn xuyên tim, chếc không nhắm mắt.
03
Ta muốn gả cho tên công tử bột ở Lâm An kia – Thẩm Liễm,
Giống như Vệ Tuyên từng sống chếc muốn cứu nữ nhi nhà họ Vương.
Lòng đã quyết, không hề lay chuyển.
Người kinh thành trước kia chỉ bảo Vệ Tuyên có bệnh, giờ cũng tiện thể gán thêm cho ta.
Vệ Tuyên hình như cũng mang tâm lý "chỉ cho phép quan đốt lửa, không cho dân thắp đèn", tìm được thời gian liền đến gặp ta.
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞 蘭
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ
Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Vừa mở miệng đã là một câu:
“Sở Hồng, nàng hồ đồ rồi sao?”
Hắn hiểu ta cũng đã trọng sinh, nhưng vẫn không thể lý giải.
“Tên họ Thẩm kia là thứ gì chứ? Dù hắn từng cứu nàng, cũng không đáng để nàng lấy cả đời mình ra đ.á.n.h đổi.”
Bên đê liễu, mưa ướt vạn tơ, ánh nước mờ mịt.
Ta cầm chiếc ô, lặng nhìn Vệ Tuyên.
Hắn khi còn trẻ, dáng vẻ quả thật tuấn tú, mày kiếm mắt sao, làn da trắng mịn như giấy Tuyên hoa lê, trên ấy như họa sơn thủy xanh biếc, quý khí rực rỡ.
Gia thế hắn hiển hách vinh diệu, khiến hắn vô cùng trân trọng bản thân, cũng trân trọng huyết mạch nam nhi cùng dòng tổ tiên truyền thừa.
Cho nên lúc gặp nguy, phản ứng đầu tiên của hắn là bảo vệ nhi tử.
Trong mắt hắn, thê tử dù tốt cũng là người gả từ nhà khác đến, nữ nhi dù yêu thương cũng là người sớm muộn phải gả đi.
Chỉ có con trai út – dù chẳng phải do người trong lòng sinh ra – mới thực sự là m.á.u thịt một thể với hắn.
Đôi cánh che chở đầy thương xót ấy, cuối cùng chỉ ôm lấy một chú chim non.
Về sau, nữ nhi xa cách hắn, đến tận lúc hắn lìa đời, cũng không một lần gọi hắn "phụ thân" như thuở còn thơ.
Nghe con trai út kể, hắn là mang theo hối hận mà nhắm mắt xuôi tay.
Hối hận... thật sao?
Gió lạnh quất mưa xiên, gương mặt ta ướt đẫm hương nước tanh nồng.
“Sở Hồng?”
Hắn không hài lòng khi thấy ta thất thần, chau mày, đưa tay ra theo thói quen từ kiếp trước khi còn là phu thê, muốn kéo ta lại.
Ta nghiêng người tránh một giọt mưa, cũng vừa hay tránh khỏi cái chạm tay ấy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/loan-hong/2.html.]
“Chuyện hôn nhân, do cha mẹ định đoạt, do bà mối nói lời.”
Ta mỉm cười, nhắc hắn:
“Việc này, cũng chẳng cần huynh phải bận tâm đâu, huynh trưởng.”
Tách.
Giọt mưa nện vào đầu ngón tay hắn đang khựng lại.
Huynh trưởng.
Ta và hắn bây giờ danh nghĩa là huynh muội, bên hông ta còn đeo miếng ngọc quyết mà mẫu thân hắn tặng.
Nhưng có vẻ hắn thấy không được tự nhiên, cố ý tránh đi, ngón tay khẽ co lại, giấu vào trong tay áo rộng.
Lúc nói chuyện, vẫn một mực nhấn mạnh:
“Sở Hồng, dù sao cũng từng là phu thê, ta thật lòng muốn tốt cho nàng.”
Hắn khuyên can tận tình, giống như thật sự sợ ta đi nhầm đường, chịu ấm ức.
“Nàng tin ta, ta không hại nàng đâu. Tên đó chẳng có tiền đồ, không thể gả cho hắn được.
Hắn cứu nàng và Niệm Niệm, ơn đó ta ghi nhớ, để ta báo đáp.
Công danh, tiền đồ, để ta cho nàng, được không?”
Không được.
Ta lắc đầu, bình thản.
Sao hắn vẫn chưa hiểu?
Ta và hắn, không có Niệm Niệm, không có con cái, không còn là vợ chồng.
Không phải chuyện hắn có chịu ban ân hay không, mà là… không còn liên quan gì đến hắn nữa rồi.
Vệ Tuyên hít sâu một hơi, mưa nặng dần, tựa hồ cả trời u ám tích nơi chân mày hắn.
“Nàng nghĩ lại đi. Cả Lăng... mẫu thân nàng cũng không đồng ý người đó, hắn sao có thể là người tốt?
Nếu nàng cứ khăng khăng muốn thành thân bây giờ, ta…”
Hắn điều chỉnh giọng điệu, miễn cưỡng dịu xuống:
“Chờ ta có thời gian, ta sẽ chọn cho nàng một mối tốt trong đám công tử thế gia.”
Ta khẽ nhướn mày, có chút kinh ngạc vì hắn đã lui bước đến mức này.
Vị “huynh trưởng” tiền nhiệm này, sống thêm một đời, lòng dạ cũng rộng rãi hơn thật.
Có điều, hắn quả thực là không có thời gian.
Vừa mới nói được một lúc, vị tiểu kiều của hắn ở tiểu viện đã có chuyện, sai người đến tìm gấp.
Tiểu đồng ướt sũng nước mưa, phóng ngựa đến:
“Công tử, ngài không có ở đó, Vương cô nương vừa uống t.h.u.ố.c đã nôn ra, thái y giận đến bạc thêm mấy sợi tóc, nói không muốn làm nữa!”
Vệ Tuyên vì tiểu đồng lỡ lời nói to chuyện trong khuê phòng, có phần mất mặt, trừng mắt với hắn một cái.
Hắn quay lại nhìn ta, dường như đang do dự nên cáo biệt thế nào.
Kiếp trước, mỗi lần hắn muốn rời đi, ta đều cố nén uất ức, dịu dàng nói với hắn:
“Chàng đi đi.”
Nhưng lần này, ta chỉ mỉm cười.
Giống như tất cả những người xa lạ khác, không đứng đó nhìn hắn rời đi.
Ta xoay người, đi trước một bước.
04
Bên Lâm An, cữu phụ ta nghe tin cũng vô cùng sửng sốt.
Liền gửi liền ba phong thư tới.
Ba câu hỏi dồn dập:
--------------------------------------------------