Mối quan hệ giữa ta và hắn dần dịu lại, trở nên gần gũi, là sau khi mẫu thân ta qua đời không lâu.
Ngày đưa linh cữu mẹ về, ta vấp ngã nơi bậc đá chùa trên núi, bật khóc.
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞 蘭
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ
Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Hắn do dự một lúc, rồi đưa tay ra đỡ.
Lưng hắn vững vàng rộng lớn, khi ta ngã vào đó, đôi mắt nhòe lệ mơ hồ, đã từng nghĩ... đây chính là chốn nương tựa cả đời.
Về sau, khi sinh hạ một đôi long phượng, hắn dần tươi cười nhiều hơn, biết vì con cái mà nhượng bộ.
Giữa biển đỏ phù tang trong sân, hắn trồng thêm vài gốc mơ theo ý lũ trẻ.
Trên đó treo xích đu.
Thi thoảng, con nghịch ngợm làm gãy cành phù tang, khiến mũ quan của hắn dính đầy cánh hoa, hắn cũng không nổi giận.
Chỉ cố ý làm mặt nghiêm, bảo bọn nhỏ:
“Nếu còn nghịch nữa, tối nay mẫu thân các con sẽ chỉ ngủ với ta thôi.”
Lũ trẻ bèn kêu ầm lên phản đối.
Hắn cúi người, mỗi tay bế một đứa, nhìn ta đang đứng nơi hành lang, mày khẽ nhướn, khẽ cười.
Khoảnh khắc ấy, ta vô thức nhìn về phía sau lưng hắn — nơi có mấy cây mơ cành lá thưa thớt.
Lúc đó, ta cảm thấy hoa mơ rụng lả tả kia, ít nhiều cũng giống với bạch mai mà ta yêu thích.
Nhưng ta đã quên...
Dù giống tám phần, thì thứ chỉ là bóng trăng trong gương, hoa nước giữa hồ, làm sao sánh được với mười phần chân thật trước mắt?
Giờ đây, người mà Vệ Tuyên thực lòng yêu thương đã ở ngay trước mặt.
Chỉ cách một bước, là có thể bù đắp nuối tiếc năm xưa.
Vậy cớ gì, hắn lại còn lưu luyến nỗi ngơ ngẩn của kiếp trước?
Lời trăn trối của hắn, vẫn còn văng vẳng bên tai ta.
Chắc hắn đã quên mất.
Cho nên, ta nhẹ giọng nhắc lại:
“Ngươi nói rất đúng — làm huynh muội một đời, còn hơn làm oan lữ nửa kiếp.”
Hắn ngẩng đầu nắm lấy tay ta, gương mặt rất gần.
Nhưng vĩnh viễn không còn có thể giữ lấy ta, buộc lại mối ràng buộc từng gọi là “phu thê”.
Đằng xa, gia nhân Vệ phủ vội vàng bơi đến.
Ta phủ tay lên bàn tay lạnh buốt của Vệ Tuyên, từng ngón, từng ngón, cố sức gỡ ra.
“Nếu ngươi thật sự muốn tốt cho ta…
Thì hãy lấy thân phận huynh trưởng, mang sính lễ đàng hoàng, tới uống chén rượu hỷ của ta đi.”
07
Gió Lâm An mang theo hơi nước, ập vào mặt, khiến cả lông mày và mi mắt cũng ẩm ướt nặng trĩu, vắt ra được nước.
Nhà ngoại phái rất nhiều người ra đón.
Cữu phụ và cả nhà đứng bên bến, vẫy tay về phía chúng ta.
Cữu phụ đã phát tướng.
Vừa xuống thuyền, mẫu thân đã trêu chọc ông:
“Đại ca à, bao nhiêu năm chẳng thấy làm được chức gì ra hồn, vậy mà vơ vét béo bở thì không ít đâu nhỉ?”
Cữu phụ nheo mắt cười hừ:
“A muội cũng phong vận như xưa, không nhìn kỹ, còn chẳng đếm xuể bao nhiêu nếp nhăn trên mặt ấy chứ.”
Hai người lời qua tiếng lại, châm chọc bóng gió.
Cữu mẫu và biểu tỷ thì cười tủm tỉm kéo tay ta, chẳng buồn để tâm đến bọn họ.
Cữu mẫu và biểu tỷ nói giọng Ngô Nông mềm mại, ngọt ngào như đường phèn tan chảy.
“Đường xa mệt lắm phải không?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/loan-hong/4.html.]
“Nhị biểu ca con lên núi săn thú rồi, bảo là muốn bắt thỏ cho con đấy.”
Biểu tỷ khoác tay ta lên xe ngựa, vừa đi vừa nói:
“Hắn thì chỉ thích chơi cùng đám công tử nhà họ Thẩm. Nay thấy nhà mình sắp kết thân với Thẩm gia, càng ngày càng nghịch ngợm, không biết trời cao đất dày nữa rồi.”
Nhắc đến nhà họ Vệ, biểu tỷ c.ắ.n môi, tránh ánh mắt của mẫu thân và cữu mẫu, hạ giọng thì thầm:
“Sao di lại chịu gả muội vào Thẩm gia vậy? Tên Thẩm Liễm ấy… danh tiếng không tốt đâu.”
Ta nói là chính ta muốn gả.
Biểu tỷ ngạc nhiên, khẽ hỏi:
“Trước đây chẳng phải muội từng thích Vệ Tuyên sao?”
Tuổi hoa niên khờ dại, vừa gặp vị công tử cưỡi ngựa dạo chơi đầu năm trên phố Ngự, lòng đã rung động như sấm nổ, không thể tự kiềm.
Ta từng viết thư nhờ biểu tỷ ở Lâm An dò tin.
Biểu tỷ từng nói:
“Thích thì cứ theo đuổi. Yêu ai chẳng phải chuyện đáng xấu hổ, chẳng riêng gì nam nhân. Nho nhã quân tử, thục nữ cũng có quyền cầu.”
Sau khi biết đó chính là công tử nhà họ Vệ mà mẫu thân hao tâm tổn trí muốn ta lấy, ta liền dựa vào tình nghĩa khuê phòng giữa mẫu thân và Vệ phu nhân, thường xuyên chạy sang nhà họ Vệ.
Mỗi lần gặp Vệ Tuyên, được hắn đáp lại vài câu, ta liền sung sướng viết thư về cho biểu tỷ — từ đôi lông mày tuấn tú, đến màu áo hắn mặc hôm ấy.
Viết ba tờ giấy cũng chưa hết.
Làm biểu tỷ mỗi lần hồi âm đều phải vò đầu bứt tai, không biết phải phụ họa thế nào cho ổn.
Đến giờ nhắc lại, biểu tỷ vẫn cười:
“Khi ấy chỉ sợ viết lệch ý, lỡ chê một chữ về Vệ Tuyên, lại bị muội gửi cả xấp thư mắng lại.”
Ta cúi đầu, khẽ nói:
“Khi đó thật là ngây ngô.”
Biểu tỷ là người tâm tư tinh tế, lập tức hiểu ra, nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay ta, dịu dàng nói:
“Trước đây ta không dám nói xấu Vệ Tuyên, nhưng giờ có một điều ta dám chắc — Thẩm Liễm, có một điểm nhất định hơn hắn!”
Ta nghi hoặc ngẩng đầu.
Biểu tỷ vẻ mặt đầy thần bí chắc nịch:
“Danh tiếng của Thẩm Liễm có thể không tốt, nhưng... hắn đẹp trai hơn Vệ Tuyên nhiều!”
Ta phì cười, cứ ngỡ biểu tỷ đang dỗ ta vui.
Kiếp trước Thẩm Liêm để râu tua tủa, lưng còng mày rũ, thật chẳng thể gọi là tuấn tú.
Biểu tỷ quả quyết:
“Thật đấy! Đợi một lát gặp rồi muội sẽ biết!”
“Một lát?”
Xe ngựa chầm chậm dừng lại.
Đón đầu là một nhóm công tử quý tộc cưỡi ngựa buông chim, áo gấm rực rỡ.
Bên trái là Nhị biểu ca, cùng vài thiếu niên cười đùa xô đẩy một nam tử trẻ đội phát quan cẩn đá quý ở giữa.
“Đi đi! Mau đi!”
Nam tử trẻ ôm một con thỏ nhỏ trắng mềm, ngượng nghịu xuống ngựa, nắng chiếu lướt qua vạt áo thêu kim tuyến, gió xuân phất nhẹ.
Màn xe bị vén cao.
Ánh mắt hắn và ta vô tình chạm nhau.
Làn da trắng như ngọc lập tức đỏ bừng.
--------------------------------------------------