Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

LOẠN HỒNG

Chương 7

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta đẩy đầu hắn ra, mặt không vui:

“Muội nhờ huynh hỏi phương t.h.u.ố.c của tiên sinh, huynh không hỏi, lại đi xem người ta làm trò cười.

Biểu ca, huynh còn là bạn của người ta không?”

Biểu ca "ấy" một tiếng, ấm ức:

“Thời thế nay khác xưa rồi, hắn giỏi chịu đựng lắm, vậy mà vẫn c.ắ.n răng ngồi dậy chép kinh nghĩa, ta nhìn thấy bộ dạng hắn liều mạng đọc sách, cũng phát sợ luôn.”

Nói rồi, hắn lại lén lén ghé sát vào ta, mặt đầy vẻ ‘kẻ buôn chuyện có nghề’:

“Muội đoán xem vì sao hắn khổ học như thế?”

Ta bịt tai.

Thế mà tiếng của nhị biểu ca vẫn như gió lùa vào, lải nhải không dứt:

“Không phải vì tình địch gặp nhau, đỏ mắt đỏ gan thì còn vì cái gì?

Biết được ca ca nhà họ Vệ có tước vị kế thừa, lại còn đỗ tiến sĩ,

chậc chậc… cú này kích đúng chỗ, so với Tuân Tử khuyên học còn hiệu quả hơn,

bệnh cũng xếp hàng lùi lại luôn rồi!”

Ta quay mặt đi, mặt đỏ tới mang tai.

Nhị biểu ca còn đuổi theo đằng sau tiếp tục rù rì:

“A muội à, muội phải giữ chữ tín đó nhé!

Đã chọn người ta, thì không được đá bay đi đâu đấy!

Nếu muội quay đầu chạy về với Vệ ca ca,

Thẩm Liễm thể nào cũng thắt cổ tự tử cho muội xem!”

“Nói đâu xa, chỉ mấy hôm trước thôi, hắn nhặt khăn tay giúp muội để lấy lòng, muội vừa khóc, hắn ướt như chuột lột mà về, nằm lăn trằn trọc mãi không ngủ được, mê man phát bệnh còn níu lấy ta hỏi: ‘Tại sao? Muội muội của huynh vì sao lại khóc?’

Mà ta biết gì đâu!

Đành phải dỗ hắn:

‘Xin lỗi huynh đệ, nữ nhân vốn làm từ nước,

muội ta lại là ‘tinh linh thành hình từ hồ Tây’, huynh cứ từ từ mà chịu đựng,

mai sau cưới về rồi, còn khổ dài dài đó!’”

Ngươi mới là vịt tinh thành hình!

Một bụng toàn lời bậy bạ!

Ta vừa thẹn vừa giận, liền nhón chân, kéo cành mơ nặng trĩu gần đó, hái một quả còn xanh non, nhét thẳng vào miệng hắn.

Nhị biểu ca mặt mày méo xệch:

 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞  蘭

 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 﫶

 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

“Phì! Phì phì!”

Cuối cùng cũng được yên tĩnh.

12

Từ Tiên sinh trở về, ta lập tức đến tìm.

“Làm phiền tiên sinh cực nhọc đường xa…

Chẳng hay bệnh tình của Thẩm công tử liệu có thể trị tận gốc không?”

Trong nội đường, Từ tiên sinh đặt hòm t.h.u.ố.c xuống, xoay râu trầm ngâm:

“Khó nói lắm.”

Ta cụp mắt.

Ngoại tổ và mẫu thân vốn đã lưỡng lự về mối hôn sự này, nếu bệnh của Thẩm Liễm không trị khỏi, e rằng… hôn ước thật sự sẽ tan thành bọt nước.

Ta c.ắ.n môi, lòng trăm mối tơ vò, chắp tay tạ lễ định lui bước.

“Cô nương.”

Tiên sinh gọi ta lại từ sau lưng.

Ông bỗng nhắc đến chuyện ta lên Mai Sơn tìm ông, hỏi:

“Cô nương còn nhớ vì sao ta lại gật đầu xuống núi không?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/loan-hong/7.html.]

Ta nhớ lại, dè dặt đáp:

“Tiên sinh nói… bởi một giấc mộng.”

Ông khẽ gật đầu, chắp tay sau lưng bước đến bên cửa sổ:

“Mộng ấy kéo dài mấy đêm, đến khi cô nương tìm đến mới rõ căn nguyên.”

Ông xoay lưng về phía ta, giọng xa xăm:

“Ta vốn là kẻ ẩn cư nơi núi rừng, từ lâu đã không màng thế sự.

Y thuật tuy có, nhưng chẳng ai biết đến.

Ấy vậy mà cô nương lại tìm đến, cứ như chắc chắn ta có thể chữa được bệnh.”

Ta khẽ rùng mình, đột nhiên nhận ra điều mình đã lỡ quên mất.

Danh tiếng của Từ tiên sinh tại Mai Sơn, phải đến mười mấy năm sau mới nổi khắp thiên hạ — khi chiến loạn bùng nổ, quân sĩ trúng dịch vì uống phải nước sông bị người Hồ ném xác nhiễm bệnh xuống đầu nguồn, gây ra đại dịch kinh hoàng.

Chính ông là người dũng cảm rời núi, xông vào quân doanh làm y giả, giữa tử địa cứu người.

Sau đó, số mệnh trêu ngươi, ông bị quân Hồ bắt, may sao Thẩm Liễm liều mạng cứu thoát, mang ông về Lũng Thành.

Có ơn cứu mạng như vậy, Từ tiên sinh vẫn luôn coi Thẩm Liễm như con trai ruột.

Ký ức ùa về.

Khi ấy ta thường thấy ông, đầu tóc bạc trắng, lưng còng mỏi mệt, vẫn giận dữ kéo Thẩm Liễm từ quán rượu về.

Nhớ đến độc trong người Thẩm Liễm, nhớ đến thời loạn binh c.h.é.m giếc, thân xác đau đớn chỉ biết dựa vào rượu để tê dại — lòng ta nghèn nghẹn.

Có một lần chiều tối âm u, một người say, một người già, cả hai cùng ngã xuống mương nước, cũng may lũ trẻ chơi ngoài sân phát hiện, la hét gọi ta, chúng ta mới cố sức kéo họ về.

Thỉnh thoảng thương cảm y đức của ông, khi Vệ Tuyên nhờ người gửi gạo tiếp tế, ta còn giấu phần khẩu phần của mình, nhân lúc không ai thấy, đặt ở cửa sau nhà ông.

Đến khi thành vỡ, sinh tử bấp bênh, ông và Thẩm Liễm chọn ở lại trong thành, không ăn không uống, đói khổ cùng tận.

Lần cuối cùng ta gặp ông — là lúc Thẩm Liễm cõng ta chạy, gấp gáp đưa ta đến bên cạnh ông, ông gom hết sức lực cuối cùng, giúp ta nắn lại cánh tay bị giặc Hồ giẫm gãy.

Mà những chuyện của kiếp trước ấy, sao có thể nói rõ ràng?

Ta chỉ lặng thinh.

Tiên sinh dường như cũng không quá cầu kỳ câu trả lời, chỉ mỉm cười lắc đầu.

“Trong giấc mộng ấy, ta và cô nương từng có vài phần duyên phận.

Tiểu tử họ Thẩm ấy, cũng làm ta đau đầu không ít.”

Ta sững sờ:

“Ý tiên sinh là…”

Ông xua tay, mỉm cười:

“Chỉ muốn cô nương yên tâm.

Tiểu tử ấy còn trẻ, còn dễ chữa hơn trong mộng kia nhiều.”

Ông còn dặn ta đừng quá lo lắng về bệnh tình của mẫu thân, bình thường bớt để bà nổi giận, phối hợp điều dưỡng, uống t.h.u.ố.c đều, thì không gì đáng ngại.

Hai tin vui liên tiếp, sao ta có thể không vui?

“Đa tạ tiên sinh!”

Ta chạy vụt ra ngoài, không biết tìm ai để chia sẻ niềm vui, lại quay đầu chạy trở vào, không nén nổi kích động, lại cúi người vái một cái thật sâu.

“Đa tạ tiên sinh!”

Lần này thật sự là chạy đi rồi, ta phải nói cho mẫu thân biết — Thẩm Liễm sẽ khỏe mạnh,

ta sẽ sống cùng hắn cả đời này.

Trong làn gió xao động, loáng thoáng nghe Từ tiên sinh phía sau bật cười, than nhẹ một tiếng:

“Đều vẫn là… lũ trẻ cả thôi.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
LOẠN HỒNG
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...