【Hồng nhi thật sự chịu gả sao?】
【A Muội, muội không nổi trận lôi đình à?】
【Thật ngại quá, hay là… cữu phụ cũng chuẩn bị một phần hồi môn nhé?】
Mẫu thân giận đến gân xanh trên trán nổi lên, cố nhịn lửa giận, xé mở phong thư cuối cùng — đó là danh sách sính lễ nhà họ Thẩm gửi kèm.
Vừa lướt mắt qua vài dòng, thần sắc mẫu thân chợt biến đổi, mạch m.á.u đang giần giật nơi trán cũng kỳ diệu mà dịu lại.
“Lạy ông trời…”
Mẫu thân sững người nhìn chằm chằm.
Ta tò mò ghé qua, cũng không khỏi sững sờ.
Chi chít những con số vàng bạc ngàn cân, trân bảo, thư họa, kèm cả điền sản, ngân khố — khiến người ta hoa mắt chóng mặt.
Chỉ thiếu vương miện, bằng không đúng là sính lễ rước công chúa.
Mẫu thân lẩm bẩm:
“Chỉ mải dò xét nhân phẩm, quên hỏi đến gia sản. Nhà họ Thẩm này… giàu đến thế, cái lão đào mỏ như cữu phụ con liệu có thật lòng rộng rãi vì cháu gái?”
Cho đến khi xem xong hết thư, mới biết rõ ngọn ngành.
Cữu phụ dùng nét chữ nhỏ như đầu ruồi, không cam lòng mà giải thích:
【Người ta chỉ muốn Hồng nhi thôi, ta tặng thêm hai đứa con gái thứ làm thiếp cũng không chịu, hừ.】
Mẫu thân động lòng.
Bà cẩn thận cân nhắc:
“Thẩm Liễm là đích tử của đại phòng, không có mẹ, lại có tiền. Đầu óc từng ngốc, dễ dụ. Mấy phòng dưới đều thật thà, dễ dạy. Lâm An là quê mẹ, không sợ bị ức hiếp.”
Mẫu thân vỗ tay đ.á.n.h "bốp", thái độ đại biến, mỉm cười:
“Rể quý đấy!”
Ta cũng bật cười theo, mắt cong cong,
Ánh mắt dừng lại nơi câu: 【Người ta chỉ muốn Hồng nhi】, trong lòng bỗng dậy lên muôn vàn suy nghĩ.
Rất nhanh, hôn sự của ta được định đoạt.
Kinh thành cách Lâm An quá xa, vì để thuận tiện xuất giá, tránh mệt nhọc đường dài, ngoại tổ phụ sớm gửi thư mời ta cùng mẫu thân đến Lâm An chuẩn bị hôn lễ.
Vệ Tuyên thấy ta kiên quyết, liền sa mặt, không xen vào nữa.
Khéo thay, ngày nhà ta tuyên bố hôn kỳ, cũng là ngày nhà hắn tuyên bố hôn sự.
Ngày cưới chỉ cách nhau một hai ngày, lại đúng vào hôm ta cùng mẫu thân rời kinh.
Cả nhà lớn trở về Lâm An, tự nhiên việc chuẩn bị lễ vật vô cùng bận rộn.
Mà nhà họ Vệ đối diện cũng rộn ràng không kém, chuẩn bị cưới dâu.
Nhà ta không kịp dự tiệc cưới nhà hắn, chỉ kịp gửi lễ mừng trước khi rời đi.
Khi xe ngựa lăn bánh qua cổng lớn Vệ phủ, tiếng nhạc hôn lễ từ bên trong cũng rộn ràng vang lên.
Kèn sáo đàn trống, hoan ca tưng bừng.
Ta đi qua khúc nhạc ấy, tựa như đi qua cả một kiếp trước nửa buồn nửa vui, để nghênh đón ánh bình minh phá màn sương mù, bắt đầu một đời mới.
Thuyền, sắp rời bến rồi.
05
Trong lòng ta, vẫn có phần thấp thỏm bất an.
Dù sao, ấn tượng về Thẩm Liễm cũng chỉ dừng lại ở những tháng ngày bị vây khốn nơi Lũng thành, lúc hắn còn là một vị phó tướng dưới trướng đại tướng quân, ưa rượu chè, thích hô hoán đấu tửu.
Khi ấy, nhà hắn có lẽ đã sa sút, tuần tra trong thành lúc nào cũng lười nhác, bộ dạng như chưa từng tỉnh ngủ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/loan-hong/3.html.]
Ta còn nhớ, hắn từng đến tìm ngoại tổ, muốn nhờ người cầu hôn ta — khi ấy, trong lòng ta chỉ cảm thấy khinh thường, thậm chí có phần chế giễu.
Thế nhưng, hắn chưa từng nhắc lại.
Dù có uống đến say khướt, ngã lăn vào vò rượu, cũng chưa bao giờ đem ta ra để gắn vào câu chuyện của mình, chưa từng mượn cớ thân quen mà dây dưa nửa phần.
Hắn chỉ là, mỗi lần tuần tra ngang qua, nhìn thấy đám trẻ con nhà ta chạy ra nô đùa, cãi nhau đòi hái trái mơ trước cổng, còn ta thì cố mãi vẫn không với tới được.
Khi ấy, hắn sẽ dừng bước, mỉm cười, dưới tiếng reo hò của lũ nhỏ, cẩn thận đổ cả túi mơ chín vào tay chúng.
Rồi lần tái ngộ sau cùng, chính là hắn quay đầu trở lại, dùng cái chếc của mình để đổi lấy mạng sống của ta.
Ta không ngăn được suy nghĩ, len lén tự hỏi...
Ở cái tuổi vừa mới đội mũ trưởng thành ấy, hắn rốt cuộc sẽ có dáng vẻ ra sao?
Đôi mắt ấy... có còn giống kiếp trước, bị men rượu tưới lên đến mỏi mệt chán chường?
Ta và hắn, có thể hiểu được tính tình thật sự của nhau, rồi nắm tay yêu thương suốt một đời chăng?
Chuông thuyền vang khẽ, buồm đã căng gió.
Ta khẽ thở một hơi, đưa tay đỡ mẫu thân, bước lên tấm ván gỗ dẫn lên thuyền.
Xa xa, tiếng vó ngựa cuồng dồn dập.
Lờ mờ có người đang gọi tên ta.
Gió lớn quá, làm tán loạn cả hỉ phục diễm lệ trên người hắn — một mảng đỏ rối tung.
Vệ Tuyên ngã khỏi lưng ngựa, lảo đảo bò dậy, lao về phía ta.
Hắn hô:
“Đợi đã! Đợi đã, Sở Hồng!”
Nhưng dây neo của thuyền đã tháo, cũng như kiếp trước lúc chạy loạn, tay hắn buông khỏi tay ta — không thể vãn hồi.
Bõm!
Hắn vậy mà nhảy xuống nước. Trong tiếng kinh hô của mọi người, một tay bám chặt mạn thuyền, tay kia túm lấy tay áo ta, khiến ta lảo đảo, ngã nhào về phía hắn.
Từng giọt nước b.ắ.n lên, lướt qua gò má, lạnh như vết nước mắt.
Tóc hắn ướt rối, dính đầy nước, ngẩng đầu nhìn ta, van nài:
“Ở lại...
Ta cưới nàng.”
Giống hệt như kiếp trước.
Hắn nói vậy.
06
Vậy... kiếp trước của ta và Vệ Tuyên rốt cuộc là thế nào?
Khi vừa mới gả cho hắn không bao lâu, nữ nhi nhà họ Vương đã qua đời.
Khi ấy, quan hệ giữa ta và hắn thật chẳng thể gọi là tốt đẹp gì.
Hắn chặt hết mấy gốc bạch mai trong viện, trồng đầy hoa phù tang.
Cả sân tràn ngập sắc đỏ chói chang, chính là nỗi niềm tưởng nhớ hắn dành cho nữ nhi nhà họ Vương.
Vương Phù Tang — nữ nhân ấy, tên cũng là loài hoa ấy.
Phù tang bốn mùa nở rộ, năm nào cũng chẳng tàn.
Đến hạ, sắc đỏ ấy càng thêm dữ dội, rực như lửa thiêu, mỗi lần nhìn thấy là tim gan ta như bốc khói, không cách nào yên ổn.
Ta vốn chẳng ưa ở lại viện ấy, thường lấy cớ sang chái viện gần Phật đường để cầu phúc cho mẫu thân đang bệnh nặng.
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞 蘭
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ
Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
--------------------------------------------------