13
Thẩm Liễm cảm thấy bản thân mình… không ổn lắm.
Từ sau khi gặp Vệ Tuyên – người từ kinh thành tới – rồi lại nhìn lại chính mình không công danh, thân mang bệnh tật triền miên, trong lòng hắn bỗng nảy sinh một loại tự ti âm ỉ.
Cảm xúc ấy không dữ dội, mà âm thầm như không khí vây lấy, khiến hắn từng khắc từng khắc đều thấy n.g.ự.c như nghẹn, đau đến khó thở mà vẫn chưa chếc được.
Vì vậy hắn mới thẫn thờ nói với các thúc bá đến thăm hỏi:
“Con không sánh được với Vệ Tuyên.
Chắc chắn nàng sẽ không chọn con nữa đâu.”
Mấy vị thẩm nghe mà thương xót, vội vã lên tiếng dỗ dành:
“Lấy phu quân chứ có phải chọn quan đâu chứ.
Tiểu cô nương nhà họ Sở đã đính hôn với con rồi, mau mau khỏe lại mà cưới người ta về, ấy mới là chính sự!”
“Đúng đó! Con gái ai mà chẳng thích người diện mạo khôi ngô.
Cháu trắng trẻo tuấn tú thế kia, dù thua gì cũng không thể thua trên gương mặt!”
Thẩm Liễm lẩm bẩm:
“Nàng… có thích không? Nếu thích thì… vì sao lại khóc?”
Lại vòng vo quay về câu hỏi đó.
Mấy thẩm nghẹn lời, ngập ngừng chốc lát, rồi vội vàng dỗ dành:
“Chắc chắn là xót con rồi!
Nước sâu thế, trời lại sấm chớp, con nhảy xuống như vậy, sao nàng không lo được?”
Xót hắn.
Xót hắn.
Xót hắn…
Thẩm Liễm như thể chợt nghe thiên âm, đột nhiên bật dậy khỏi chồng sách, đau đớn nơi thân thể thoáng tan biến, chỉ còn lại từng tia tê dại như rượu ngấm khắp người, khiến hắn toàn thân mềm nhũn như say.
Hắn suýt chút nữa đã muốn chạy ngay đi nhờ thúc thẩm nói với Sở phu nhân, xin được cưới sớm một chút — hắn không thể chờ đến sang năm.
Lỡ đâu cái tên họ Vệ kia lại giở trò lừa bịp, dụ được Sở Hồng đi mất, vậy hắn… thật sự sẽ muốn treo cổ.
Nhưng rồi lại lập tức tỉnh táo.
Nam tử, có sắc có tiền vẫn chưa đủ, quan trọng là phải có bản lĩnh che mưa chắn gió cho thê tử cả đời.
Chỉ có thi đỗ công danh, làm quan, mới có thể đứng vững giữa đời.
Hắn lại nhớ về giấc mộng đêm qua: trong đó vì dòng họ Thẩm không có người làm quan, dẫn đến bị quan lại xấu nhòm ngó, gia sản to lớn bị người khác tính kế chiếm đoạt.
Cuối cùng hắn phải ra trận tòng quân để bảo vệ tộc nhân.
Mà Sở Hồng trong giấc mơ, gả cho một kẻ tệ bạc, bị ức hiếp, thương tổn. Người hắn yêu thương khôn nguôi, lại ở bên kẻ khác chịu khổ…
Chỉ là một giấc mơ, Thẩm Liễm đã tức đến muốn vung đao c.h.é.m người. Nếu là sự thật, e là hắn điên mất.
Hắn nghĩ: không được!
Phải nhanh chóng ôn tập, vượt mọi cửa ải, tham gia khoa thi mùa xuân, đoạt lấy thứ hạng, mới đủ tư cách cưới nàng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/loan-hong/8.html.]
Người trong nhà thấy hắn ngồi đó, lúc thì nhíu mày, lúc thì giãn mi, hệt như đang đấu tranh nội tâm dữ dội, rồi bỗng chốc như được tiêm m.á.u gà, tiếp tục cắm đầu viết chữ, đọc sách như điên.
Lúc ấy, từ góc sân có người truyền lời:
“Cô nương nhà họ Sở sai người hái một giỏ mơ chín mang tới,
nói là gửi cho công tử nếm thử cho mát miệng trong lúc dưỡng bệnh.”
Mọi người còn chưa kịp phản ứng, đã thấy một cơn gió thoảng qua trước mặt, Thẩm Liễm mặc áo chải chuốt chạy vụt ra cửa, như thể hít được một hơi tiên khí sống lại.
Chiếc giỏ kia được bện tỉ mỉ khéo léo, thoạt nhìn là đồ dùng của thiếu nữ.
Mơ vàng rộm, lót bên dưới là lớp lá xanh còn đẫm sương, vừa nhìn đã thấy chảy nước miếng.
Thẩm bá phụ bên cạnh nhìn thấy, tiện tay cầm một quả lên định nếm thử, lập tức bị Thẩm Liễm giật lại, bảo vệ như giữ bảo vật, cẩn thận đặt lại vào giỏ, mặt mày keo kiệt:
“Bá bá muốn ăn thì sai người ra chợ mua,
đừng làm hỏng của con.”
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞 蘭
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ
Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Thẩm bá phụ gãi đầu ngượng nghịu, nhìn theo bóng dáng thằng cháu ngốc vui mừng hí hửng, mà âm thầm lo lắng, lẩm bẩm:
“Khổ lắm mới chữa khỏi bệnh ngốc,
giờ lại mắc thêm một thứ không t.h.u.ố.c cứu —
bệnh tương tư mới khó chữa kia kìa…”
14
Cũng chẳng rõ có phải rổ mơ ngọt kia linh nghiệm hay không, mà Thẩm Liễm chỉ trong nửa năm, tiến bộ thần tốc, đỗ tú tài một đường suôn sẻ, khiến các tiên sinh trong học đường đều kinh ngạc không thôi.
Đến cữu mẫu ta cũng nóng ruột, ngày nào cũng lôi Nhị biểu ca ra giục học bài, "đầu treo xà, dùi đ.â.m đùi" — nay nghe đến một tiếng “Thẩm”, biểu ca hai mắt đã tối sầm, hận Thẩm Liễm đến nghiến răng nghiến lợi.
Giận cá c.h.é.m thớt, ngay cả thư Thẩm Liễm gửi cho ta, hắn cũng không chịu mang hộ nữa.
Nhưng so với nỗi nhọc nhằn nhỏ nhặt ấy, thì Vệ Tuyên lại kéo dài ở Lâm An đến tận mùa thu — cuối cùng cũng không kéo nổi nữa.
Hắn và cô nương họ Vương tựa hồ tình cảm rạn nứt, hôm ấy nàng rưng rưng lệ đến tìm hắn, mà ánh mắt hắn lại hiện rõ chán ghét.
Ta quen thuộc ánh mắt ấy — chính là ánh nhìn khi kiếp trước hắn vừa mới cưới ta.
Hóa ra, hắn cũng chẳng thật lòng yêu Phù Tang.
Chỉ bởi nàng chếc sớm, lại chếc vì hắn, nên d.ụ.c vọng chinh phục trong lòng hắn được thỏa mãn.
Hắn giành được trái tim của một nữ tử vĩnh viễn không phản bội, nhưng lại không thể yêu nàng thật lòng.
Còn ta — vì muốn chiếm lấy lòng hắn quá dễ dàng, nên hắn chẳng hề quý trọng.
Chẳng qua chỉ là thế thôi.
Chợt như tỉnh mộng — ta bỗng hiểu ra: cái người ta từng nâng niu như thần trên bệ thờ, từng cố chấp lau đi từng lớp bụi lạnh lùng để mong nhìn lại ánh sáng nơi cái nhìn thoáng qua trên phố ngự ban sơ…
Kỳ thực — chỉ là một ảo ảnh sáng lóa.
Một trong vô số nam nhân bình thường trong cõi thế tục — ích kỷ, bạc tình.
Ta đem lòng yêu một ảo ảnh mỹ lệ, rồi lấy thân phận người vợ đặt hắn trên đỉnh thờ phụng, để hắn trở thành “bầu trời” trong lòng ta.
Nhưng đến lúc trời sụp, ta mới nhìn rõ bản chất của hôn nhân.
Không nên yêu một người chồng do tưởng tượng tạo nên —
mà phải học cách yêu một người thực sự tốt ngay từ đầu.
--------------------------------------------------