Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mua Vợ (Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài)

Chương 205

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ra khỏi câu lạc bộ đêm đã là rạng sáng, vài đồng nghiệp uống tới mức đầu óc choáng váng. Nam Cung Phong nhíu mày nhìn họ, đưa chìa khóa xe của mình cho tổ trưởng tổ nghiên cứu phát triển: “Bây giờ gọi xe cũng không dễ, anh hãy lái xe chịu trách nhiệm đưa họ về nhà an toàn.”

“Vậy anh đưa xe cho chúng tôi thì anh chạy bằng gì?”

“Tôi đón xe về là được.”

Kéo những đồng nghiệp ngã trái ngã phải sau lưng lên xe, tổ trưởng tổ nghiên cứu phát triển gật đầu: “Vậy được rồi, cám ơn tổng giám đốc Phong.”

“Đừng khách sáo, anh vất vả rồi.”

Đợi khi các đồng nghiệp đều đã đi hết, Âu Dương Vân hỏi: “Chúng ta làm thế nào đây?”

“Có anh ở đây, em còn sợ không về được nhà sao.”

Nói xong, anh lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi cho dịch vụ lái xe.

“Này, chờ một chút.”

Âu Dương Vân ngăn anh lại: “Hay chúng ta đi bộ về?”

“Đi bộ về nhà?” Chân mày Nam Cung Phong nhướng lên: “Em có biết từ nơi này về đến nhà phải tốn bao lâu không?”

“Không sao, em không quan tâm tốn bao nhiêu thời gian.”

Tốt nhất là càng lâu càng tốt. Đã rất lâu, rất lâu rồi cô chưa tản bộ với Nam Cung Phong.

“Nói trước là tí nữa đừng la hét mệt mỏi kêu anh cõng em đấy.”

“Được, không thành vấn đề.”

Hai người nhất trí, rảo bước dọc theo đường lớn rộng rãi mà tĩnh lặng. Âu Dương Vân ngước nhìn bầu trời, cảm thán: “Đêm nay nhiều sao quá!”

“Ngày nào sao cũng nhiều.”

“Ai nói, trời mưa mà anh cũng có thể nhìn thấy sao à?”

“Có thể, chỉ cần nhắm mắt lại, tưởng tượng ra một bầu trời đầy sao thì chẳng phải là thấy được rồi?”

Xì, Âu Dương Vân hừ cười: “Nhà chủ nghĩa suy nghĩ viển vông không thực tế.”

Cô cúi đầu nhìn tay Nam Cung Phong, lại nhìn tay của mình, nghĩ thầm trong lòng: Sao người này thành thật quá vậy, hai tay sát nhau như vậy mà không biết nắm lấy!

“Đêm nay em đã gặp La La.”

Nam Cung Phong lộ ra vẻ kinh ngạc: “Gặp ở đâu?”

“Ở trong câu lạc bộ đêm đó, cô ấy nói vài lời với em.”

“Chẳng lẽ em ra ngoài giữa chừng là để gặp cô ấy?”

“Đúng vậy.”

“Cô ấy nói gì với em?”

Âu Dương Vân liếc anh một cái, đột nhiên muốn trêu anh: “Cô ấy nói hết chuyện giữa anh và cô ấy cho em biết.”

Quả nhiên, Nam Cung Phong lập tức mất tự nhiên.

“Giữa anh và cô ấy chẳng có gì cả.”

“Thật không? Em đã biết hết rồi, anh còn muốn lừa em sao?”

“Rốt cuộc cô ấy đã nói gì với em?”

“Anh muốn biết cô ấy nói gì với em thì phải trả lời vài câu hỏi của em.”

Nam Cung Phong nhìn chăm chú vào đôi mắt giảo hoạt của cô, biết đây là cái bẫy nhưng vẫn đồng ý: “Được, em hỏi đi!”

“Sao anh lại quen biết cô ấy?”

“Cũng ở trong câu lạc bộ đó, cô ấy là nhân viên tiếp thị bia, bị mấy tên dê xồm trêu ghẹo, anh giải vây cho cô ấy.”

“Ồ, anh đúng là thương hương tiếc ngọc nhỉ, đúng là anh hùng trong lòng thiếu nữ. Anh thích ở trong bar phát huy sở trường anh hùng của mình thế à?”

Nhớ tới lần anh giải vây cho cô trong quán bar trước đó, trong lòng Âu Dương Vân khó chịu. Cũng không biết hai năm qua anh đã cứu bao nhiêu cô gái rồi, nếu ai cũng giống La La thì cô thật sự rất đau đầu.

“Tình cờ gặp, cũng không thể làm như không thấy được.”

“Sau đó thì sao? Có phải hai người phát triển thành quan hệ yêu đương không?”

“Không có, chỉ là cô ấy vô tình phát hiện anh tới một phòng khám trị liệu tâm lý, sau đó cũng chạy tới hỏi bác sĩ Vương là anh bị gì giống em. Bác sĩ Vương không nói cho cô ấy biết, nhưng cô ấy rất thông minh, thừa lúc bác sĩ Vương tiến hành trị liệu tâm lý cho bệnh nhân khác, lén xem bệnh án của anh.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó bọn anh thành đồng bạn hợp tác.”

“Hợp tác cái gì?”

“Anh chịu trách nhiệm học phí đại học cho cô ấy, còn cô ấy phối hợp trị liệu cho anh.”

“Phối hợp thế nào?”

Trong lồng ngực Âu Dương Vân bùng lên một ngọn lửa hừng hực. Nam Cung Phong không nói nhưng cô còn không đoán ra được sao?

Nam Cung Phong ho nhẹ hai tiếng, cảm nhận được người bên cạnh đang bốc lên lửa giận, anh nhanh chóng kết thúc chủ đề: “Hỏi cái đó làm gì? Đều là chuyện đã qua.”

“Chuyện đã qua thì em không được biết sao?”

“Không phải em bảo La La đã nói hết cho em biết rồi sao?”

Nam Cung Phong hỏi ngược lại cô, Âu Dương Vân im lặng.

Trong lòng cô tức giận khó bình tĩnh, đột nhiên cô chuyển sang gương mặt tươi cười: “Anh muốn biết chuyện giữa em và Thẩm Thanh Ca không?”

“Tùy em, em muốn kể thì anh nghe chút cũng không sao.”

Âu Dương Vân lườm anh một cái, trong lòng bĩu môi chế giễu. Ra vẻ thế làm gì, rõ ràng muốn nghe gần chết.

“Em quen anh ấy lúc phỏng vấn. Anh ấy là người phỏng vấn em, em lại tưởng lầm anh ấy cũng là người đi xin việc như em. Lúc ấy còn dõng dạc nói nếu như phỏng vấn đậu thì em sẽ mời anh ấy ăn cơm, kết quả là em đậu phỏng vấn.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó em mời anh ấy đi ăn nhưng Thẩm Thanh Ca lại là người vô cùng lịch thiệp, ăn cơm xong anh ấy lại trả tiền hết, giống như anh ấy mời là người mời em đi ăn vậy.”

Âu Dương Vân nhớ lại chuyện cũ mà khóe môi bất giác cong lên. Trong lòng Nam Cung Phong có chút không thoải mái.

“Thẩm Thanh Ca đúng là một người đàn ông không tồi. Em ở bên anh ta lâu như vậy có từng động lòng với anh ta không?”

Nam Cung Phong giả vờ không quan tâm nhưng thật ra lại rất để ý.

“Nếu nói chưa từng động lòng là giả. Đối diện với một người đàn ông luôn luôn chăm sóc, quan tâm mình, là phụ nữ rồi cũng sẽ có lúc dao động.”

“Vậy hai người từng có tiếp xúc thân mật chưa?”

Nam Cung Phong muốn hỏi câu này đến mức nào chứ, muốn hỏi đến phát điên.

“Nếu em nói có, anh sẽ tức giận sao?”

Anh rộng lượng cười: “Đương nhiên là không tức giận. Khi đó chúng ta xa nhau cũng không ngờ sẽ có ngày quay lại, có cuộc sống mới cũng là bình thường.”

“Đúng vậy, nên anh mới đến với La La.”

Âu Dương Vân khịt mũi hừ một tiếng, cho rằng sự rộng lượng giả vờ của Nam Cung Phong là kiếm cớ cho chuyện ngoại tình của mình.

“Em và anh ta phát triển tới bước nào rồi?”

Nam Cung Phong chấn kinh hỏi, vừa rất muốn biết lại sợ biết được sự thật.

Âu Dương Vân có tâm trả thù nên cố ý úp mở: “Cái này… hay là đừng nói nữa nhé?”

Trong lòng Nam Cung Phong đột nhiên lạnh đi một nửa: “Không sao, nói đi!” Còn thầm bổ sung một câu: Anh có thể chịu được!

“Thì tới bước mà anh nghĩ đấy!”

“Bước đó là bước nào?”

Nam Cung Phong đã không còn là lạnh lẽo trong lòng nữa mà là tan nát cõi lòng.

“Chính là…” Âu Dương Vân ngừng một chút, trái tim tan nát của Nam Cung Phong treo ở cổ họng, chờ cô nói tiếp.

“Ôi, hỏi cái đó làm gì? Đều là chuyện đã qua.”

Hai mắt Nam Cung Phong tối sầm, suýt nữa đã ngất xỉu. Ngay thời điểm quan trọng như vậy mà cô lại dừng, cố ý khiến anh nóng lòng.

“Em bắt chước anh làm gì?” Anh có chút không vui hỏi cô.

“Ai bắt chước anh? Có quy định câu này chỉ mình anh được nói à? Vậy tốt nhất anh nên cầu nguyện người trên toàn bộ thế giới này biến thành người câm đi, như vậy sẽ không có ai bắt chước anh.”

Hai người khẩu chiến một đường, về đến nhà đã là sáng sớm.

Nam Cung Phong tiếp tục đi vào phòng cho khách. Âu Dương Vân gọi anh lại: “Này? Rốt cuộc anh còn định ở riêng với em tới bao giờ?”

Anh quay đầu lại nói: “Đến ngày khỏi bệnh.”

Âu Dương Vân vào phòng ngủ, đóng cửa “Rầm” một tiếng, tức giận bĩu môi: “Tối nay em sẽ giúp cho anh hết bệnh hoàn toàn.”

Cô tắm rửa một hồi, sau đó ra khỏi phòng tắm với thân thể trần như nhộng, đi tới bên cạnh tủ quần áo, chọn tới chọn lui, lấy ra một cái áo sơ mi của Nam Cung Phong. Cái này đi, nghe nói khi người đàn ông thấy người phụ nữ mặc quần áo của mình đều sẽ biến từ người thường thành thú.

Cô đi tới trước cửa phòng Nam Cung Phong. Cốc cốc, cô vươn tay gõ cửa. Cửa mở ra, Nam Cung Phong nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt, hầu kết chuyển động một cách mất tự nhiên.

“Gì thế?”

Anh cố ý hỏi bằng giọng lạnh lùng, tầm mắt lại không thể dời khỏi báu vật đẹp đẽ trước mặt. Âu Dương Vân đi chân trần đứng trước mặt anh, cô lười biếng dựa vào cạnh cửa, quanh thân tỏa ra mùi hương hoa hồng khiến tâm trí người ta mê loạn. Nam Cung Phong lại nuốt nước bọt lần nữa: “Đang hỏi em đấy, gõ cửa làm gì?”

Âu Dương Vân nở nụ cười xinh đẹp: “Em mặc thế này đứng trước mặt anh, anh nói xem làm gì nào?”

Nói xong, cô vươn cánh tay mềm mại không xương ôm cổ Nam Cung Phong, hơi thở như lan phả bên tai anh: “Quyến rũ anh chứ làm gì.”

Tim hai người đập hơi nhanh. Nam Cung Phong đột nhiên đưa tay kéo cô vào phòng rồi khép cửa lại.

Âu Dương Vân cảm nhận được cơ thể anh biến hóa, nhớ tới biểu cảm chính nhân quân tử vừa rồi của anh thì không khỏi vừa bực vừa buồn cười, lén nhéo một cái lên chiếc eo cách một lớp vải của anh.

Nam Cung Phong theo bản năng nhíu mày, động tác trên tay cũng không dừng, ngược lại còn cởi sạch quần áo trên cơ thể hai người chỉ trong vài động tác.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 205
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...