Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mua Vợ (Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài)

Chương 217

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đầu lưỡi truyền tới cảm giác tê dại làm Tình Tình bỗng kinh ngạc tới mức ngây ngẩn cả người...

Qua một đêm mạo hiểm đó, khi gặp lại Quý Phong, Nam Cung Tình Tình thật sự cảm thấy ngượng nghịu vô cùng. Đêm đó sau khi trao nhau nụ hôn nồng cháy, hai người đi ra khỏi con hẻm nhỏ, suốt dọc đường trở về nhà, cô không hỏi, cậu ấy cũng chẳng nói.

Chuyện Liêu Dương đã được Nam Cung Phong ra mặt xử lý, từ tuần này trở đi, loại người đê tiện cặn bã đó sẽ không tới gây chuyện với Tình Tình và Quý Phong nữa.

Số lần Quý Phong tới dinh thự Bạch Vân trở nên thường xuyên hơn rất nhiều. Lần nào cậu ta tới, Tình Tình đều rất muốn hỏi tại sao đêm đó cậu ta lại hôn cô. Không phải là cô không nghĩ tới việc trong lòng người này có mình hay không, nhưng lại cảm thấy khả năng xảy ra chuyện đó thật sự quá ít. Nếu Quý Phong thích cô thì hẳn cậu ta đã tỏ tình rồi. Nhưng theo tình hình hiện tại, cậu ta chẳng có hành động gì khác với cô cả, ngoài việc thi thoảng lại nhìn cô với ánh mắt có vẻ mờ ám.

Nếu là trước đây, Quý Phong không hành động thì cô chắc chắn sẽ chủ động hỏi cậu ta, nhưng bây giờ, sau hai năm trầm lắng, cô đã không còn dũng khí đó.

Cô trở nên ý tứ hơn, không còn kích động như trong quá khứ nữa.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, Âu Dương Vân đã trở lại thành phố B được chừng một tháng. Trời càng lúc càng nóng, cô càng ngày càng cảm thấy khó chịu. Nam Cung Phong không muốn cho cô đi làm, muốn cô ở nhà hưởng phúc, tiếc rằng trời sinh số mệnh vất vả nên đã cảm thấy chán sắp chết rồi.

Cứ giờ cơm trưa là mẹ chồng cô lại ra ngoài đánh bài, cô em chồng cũng không biết bận cái gì mà cả ngày không về nhà, Nam Cung Phong thì đêm nào cũng phải đi tiếp khách, cả căn nhà rộng lớn này chỉ có một mình cô ở. Hôm nay, cô rốt cuộc không nhịn được nữa, lại đúng lúc gặp Nam Cung Phong về sớm sau buổi tiếp đãi khách hàng, cô bèn ấm ức kháng nghị với anh: "Em muốn đi làm."

Nam Cung Phong ngẩn ra, nhưng không hề cảm thấy bất ngờ bởi anh biết sớm muộn gì cô cũng sẽ kháng nghị. Làm sao cô có thể rảnh rỗi ngồi chơi không ở nhà cho được.

"Ừ, vậy mai em theo anh đi công ty nhé."

"Đi công ty làm gì?"

"Đi làm việc đó."

Âu Dương Vân cười hì hì, khéo léo tỏ ý: "Không tiện đâu, em không muốn làm việc dưới trướng anh."

"Sao vậy? Em định làm một mình à?"

"Em muốn về trường đi dạy."

"Không được."

Nam Cung Phong phủ quyết ngay lập tức. Vất vả lắm mới giải quyết được một tình địch, anh không thể nhẫn nại thêm một tên tình địch nữa, hơn nữa kẻ này lại còn được tạo nên trong khoảng thời gian dài.

"Sao lại không được?"

"Anh cần một thư ký giỏi giang. Vị trí của La La vẫn còn trống kìa."

"Không phải anh có Quý Phong rồi à?"

"Quý Phong có công việc của cậu ấy. Anh phải quản lý cả hai công ty cùng lúc, một trợ lý làm sao xoay sở được?"

"Vậy trước khi em đòi đi làm với anh, anh xoay sở thế nào?"

"Cho nên anh mới cực nhọc như thế này, về muộn như thế này chứ, bởi vì mọi chuyện đều phải tự mình đi làm còn gì."

Ha, Âu Dương Vân Vân cười không hài lòng, rõ ràng là anh đang lấy cớ mà.

"Dám chắc em không thể đảm nhiệm chức đó được đâu."

"Vậy lúc em làm thư ký cho Thẩm Thanh Ca thì có thể đảm nhiệm?"

Nam Cung Phong ghen tuông ra mặt. Âu Dương Vân day huyệt thái dương: "Thật ra không phải là em không cách nào làm được, chủ yếu là em thấy tối nào mình cũng gặp nhau rồi, giờ ban ngày cũng nhìn mặt nhau suốt thì chẳng còn cảm giác mới mẻ nào nữa."

Anh trợn mắt: "Chưa gì đã thấy chán nhau rồi à?"

"..."

Bộ hết chuyện để nói rồi hả, rõ ràng cô không có ý đó mà.

Âu Dương Vân không nói được Nam Cung Phong, so với việc nhàn rỗi ngồi nhà, cô đành phải đồng ý đi làm thư ký cho anh, cùng ăn cùng uống, cùng ngủ và cùng làm việc.

Nam Cung Phong đã được chứng kiến năng lực của cô từ trước, nên chưa tới một tuần cô đã hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ anh giao cho.

Lúc công việc không bận Âu Dương Vân thích nhất là tới bộ phận Nghiên cứu và Phát triển. Có lẽ do từng cùng nhau phấn đấu nên cô có cảm giác thân thiết đặc biệt với những đồng nghiệp bên đó. Khi biết Âu Dương Vân và Nam Cung Phong là vợ chồng, những đồng nghiệp đó suýt thì ngất xỉu.

Nhớ lại cảnh tượng bọn họ sụp đổ khi biết được chân tướng, Âu Dương Vân cười tới đau cả bụng.

Cũng từ đó trở đi, bọn họ không gọi cô là cô Lữ, cũng không gọi cô là thư ký Vân như những đồng nghiệp của công ty khác, mà gọi thẳng cô là bà chủ.

Dần dần cách gọi "thư ký Vân" đã hoàn toàn bị hai chữ "bà chủ" thay thế.

Ban đầu Âu Dương Vân không quen cho lắm, nhưng dần dà nghe nhiều thành quen.

Bản báo cáo về lượng tiêu thụ của lô sản phẩm mới đầu tiên đã đến, Thẩm Thanh Ca đi từ thành phố F tới thành phố B. Bây giờ anh ấy đã được coi là cổ đông rồi, cho nên nhất định phải tham gia cuộc họp tiêu thụ.

Anh ấy tới thành phố B trước một ngày. Tối hôm đó, Nam Cung Phong chủ trì mời Thẩm Thanh Ca tới ăn tối tại một nhà hàng rất nổi tiếng.

Sau bữa tối, Thẩm Thanh Ca đề nghị đi hát Karaoke. Và thế là các quản lý cấp cao của công ty, thêm cả Âu Dương Vân, cùng nhau đi tới trung tâm giải trí Hoa Hồng Đêm.

Ngồi trong phòng hát to như thế, Thẩm Thanh Ca chọn bài đầu tiên. Anh ấy hát rất hay, nên khi hát xong tiếng vỗ tay vang rền như sấm.

Ngay sau đó anh ấy lại chọn một bài khác, rồi nói qua mic: "Đây là bài hát dành cho hai người, cho nên tôi cần một cô gái lên song ca cùng tôi." Tầm mắt của anh ấy nhìn về phía Âu Dương Vân: "Thư ký Vân, nể mặt anh cái nhỉ?"

Âu Dương Vân hờn dỗi cười với Thẩm Thanh Ca, biết rằng anh đang cố ý khiến cô xấu mặt đây mà. Trước kia lúc đi công tác với Thẩm Thanh Ca ở thành phố F, mỗi lần tới câu lạc bộ đêm tiếp khách, cho dù anh ấy có dọa dẫm hay dụ dỗ thế nào cô cũng không chịu hát. Có một lần bị anh ép cho phát phiền lên được, cô bèn cố ý hát thật dở. Cũng nhờ giọng hát dở ẹc ngày hôm đó mà mối làm ăn kia thất bại, tới lúc đó Thẩm Thanh Ca mới thôi ép cô hát.

Thấy cô không đứng lên, Thẩm Thanh Ca lại nói tiếp: "Tổng giám đốc Phong, anh đang tạo áp lực khiến cô ấy không dám lên hát à?"

Nam Cung Phong dang tay ra chiều vô tội: "Đừng đổ oan cho tôi, tôi không làm gì đâu nhé."

Nhìn ánh mắt khiêu khích của Thẩm Thanh Ca, Âu Dương Vân chậm rãi đứng lên, tiện tay cầm lấy một chiếc mic khác, rồi song ca bài tình ca Chia Tay Vẫn Là Bạn với anh Cô vừa cất giọng hát câu đầu tiên, Thẩm Thanh Ca đã trố mắt ngạc nhiên. Tiếng hát của cô đẹp đẽ du dương như chim hoàng anh đang hót, anh mới nhận ra hồi đó mình bị cô lừa.

Hai người song ca vô cùng ăn ý, không khí trong phòng hát dâng cao. Phó tổng giám đốc ngồi bên cạnh Nam Cung Phong xúc động, lập tức thốt lên: "Trai tài gái sắc, đúng là xứng đôi..."

Nam Cung Phong quay phắt đầu lại, bực bội trừng ông ta, lòng thì bất mãn: "Có phải lão này bị mắc bệnh đục thủy tinh thể rồi không? Xứng chỗ nào chứ..."

Sáng hôm sau, chính là buổi họp tổng kết lượng tiêu thụ của sản phẩm mới. Âu Dương Vân sửa soạn tài liệu xong rồi đi vào phòng họp. Nam Cung Phong và các quản lý cấp cao của công ty đã ngồi tại chỗ của mình, nhìn cô nện bước tao nhã đi tới phía trước, nói rất chuyên nghiệp: "Về tình hình tiêu thụ sản phẩm kỳ đầu tiên, chủ yếu là ba nước Đức, Úc và Dubai là chiếm ưu thế nhất. Bây giờ tôi sẽ trình bày bằng slideshow để giải thích về xu thế tiêu thụ nửa năm nay cho mọi người. Mời các vị nhìn lên màn hình."

Cô quay người, đằng sau cô là biểu đồ phân bố tiêu thụ trong năm tháng từ tháng hai tới tháng bảy gần đây. Cô trình bày rất kỹ, Nam Cung Phong chợt nhếch môi gợi lên nụ cười đầy tự hào. Những buổi họp như thế này trước đây đều do anh tự mình chủ trì, nay bồi dưỡng được một vị đại tướng, quả nhiên đã thoải mái hơn không ít.

Âu Dương Vân đang phân tích rồi giải thích, đột nhiên cảm thấy cảm giác choáng váng đánh úp tới. Cô hít vào một hơi thật sâu, tiếp tục bình tĩnh thuyết trình.

Khi cuộc họp tới lúc cao trào, ai nấy đều chăm chú nhìn vào màn hình lớn, vểnh tai cẩn thận nghe. Đúng lúc này, dạ dày cô sôi trào. Cô lập tức quẳng xấp tài liệu trong tay, đột nhiên che miệng lao ra khỏi phòng họp...

Trong căn phòng họp tĩnh lặng như tờ, mười mấy vị quản lý cấp cao kể cả Nam Cung Phong và Thẩm Thanh Ca đều bị tình huống đột ngột xảy ra làm cho ngẩn tò te, ngơ ngác nhìn nhau.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mua Vợ (Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài)
Chương 217

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 217
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...