Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mua Vợ (Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài)

Chương 73

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Một cuộc hoan ái quấn quýt mất hồn được kết thúc trong tiếng thở dài thỏa mãn. Âu Dương Vân rốt cuộc cũng hiến dâng cái quý giá nhất của mình cho Nam Cung Phong.

Kích tình trôi qua, hai người đều không buồn ngủ. Âu Dương Vân nằm trong lòng Nam Cung Phong, mệt mỏi hỏi anh: “Sao anh thành thạo thế? Từng có kinh nghiệm phong phú rồi hả?”

Anh khẽ vuốt tóc cô, tức giận đáp: “Đây là bản năng. Cho dù không có kinh nghiệm thì vẫn có thể hoàn thành.”

“Hoàn thành là một chuyện, nhưng sao có thể hoàn thành tốt như vậy được chứ?”

Âu Dương Vân vừa dứt lời, lập tức xấu hổ tới mức không dám ngẩng đầu lên. Quả nhiên, Nam Cung Phong cười nói: “Vừa rồi anh còn lo em sẽ không hài lòng, bây giờ nghe em nói vậy, anh lại thấy yên tâm rồi.”

“Anh còn chưa trả lời câu hỏi của em đâu.”

Cô xấu hổ nhéo anh một phát.

“Câu hỏi gì cơ?”

“Thì câu hỏi lúc nãy đó.”

“Câu hỏi lúc nãy nào?”

Hai người như thể đang chơi trốn tìm vậy. Cô thẹn thùng không dám nói rõ, anh bèn ra sức giả ngu. Đến cuối cùng, Âu Dương Vân hơi nổi giận, bất chấp tất cả nói thẳng thừng: “Anh không phải là trai tân đúng không?”

Nam Cung Phong bị câu hỏi của cô chặn họng tới mức suýt nữa lồi mắt ra: “Chuyện này có quan trọng không?”

“Đương nhiên là quan trọng rồi! Nếu anh không phải là trai tân thì em cảm thấy em rất thiệt thòi.”

“Thiệt thòi thì cũng hết cách rồi, gạo đã nấu thành cơm chín.”

“Ý anh là anh thật sự không phải là trai tân hả?”

“Có quan trọng tới mức đó không? Thời này có cô gái nào còn đi so đo đàn ông có còn tân hay không chứ?”

“Tuy rằng không so đo, nhưng nếu anh là trai tân thì em sẽ cảm thấy thoải mái hơn chút.”

“Ai bảo em không gặp anh sớm hơn, hoặc là để anh gặp được em sớm hơn.”

Âu Dương Vân bĩu môi: “Được rồi, em không so đo chuyện anh không phải là trai tân. Vậy thì anh nói thật cho em biết, anh từng có mấy người phụ nữ?”

Nam Cung Phong im lặng một lát, lấy một điếu thuốc trên tủ đầu giường ra, đốt lên rồi rít một ngụm, nói thật: “Một người.”

“Đường Huyên?”

“Ừ.”

Ánh mắt Âu Dương Vân lập tức buồn bã. Người phụ nữ kia lẽ ra sẽ hạnh phúc biết mấy vì có một người yêu như Nam Cung Phong, nhưng tại sao cô ta lại không quý trọng mà lại vứt bỏ người yêu như vậy chứ?

“Em là lần đầu tiên. Anh lời rồi đó.”

Cô ra vẻ thong dong đổi đề tài, không muốn nói chuyện về người khiến cho họ đều có khúc mắc trong không khí tốt đẹp này.

“Thì lời, cho nên sau này anh nhất định sẽ cố gắng yêu thương em.”

Nam Cung Phong ôm chặt cô, dùng cằm cọ lên trán cô, thì thào nói: “Thật không ngờ rằng thượng đế lại phái một thiên thần như em đến cứu vớt ma quỷ là anh đây. Anh còn tưởng rằng mình sẽ sống vô tri vô giác suốt một đời. Tiểu Vân, cảm ơn em, em đã cứu anh ra khỏi bóng đêm vô tận đó.”

Tình yêu tuyệt vời như thế đấy. Nó có thể làm tổn thương người ta, cũng có thể cứu vớt người ta. Nó có thể biến thành một cây gai độc khiến người ta đau khổ, cũng có thể biến thành một bài thuốc hay chữa trị vết thương lâu năm trong lòng người.

“Tiểu Vân, có những lời có lẽ là không hợp để nói lúc này, nhưng anh vẫn muốn thẳng thắn với em. Anh không phải là một người đàn ông hoàn hảo, anh có rất nhiều khuyết điểm. Người như anh, có lẽ không xứng để có một tình yêu hoản hảo. Nhưng anh lại khao khát có được nó. Em biết anh yêu em khó khăn tới mức nào, cố gắng bao lâu, trải qua đấu tranh sâu sắc cỡ nào mới có thể mở cánh cửa lòng mình ra cho em bước vào. Cho nên em nhất định không thể khiến anh thất vọng, nếu lại bị tổn thương vì tình cảm lần nữa thì anh thật sự không biết mình sẽ biến thành thế nào nữa. Đôi khi anh rất hâm mộ đám Trương Tề Mặc. Họ luôn ôm thái độ chơi đùa với tình yêu, hôm nay đá người khác, ngày mai lại bị người khác đá, đơn giản như ăn cơm vậy. Nhưng đơn giản như thế mà người cũng là con cháu nhà giàu như anh lại không thể làm được.”

“Đó là vì họ không có trái tim. Người đàn ông không có trái tim thì sẽ không bị tổn thương. Nhưng nếu không có trái tim thì sống còn có ý nghĩa gì nữa? Anh đừng hâm mộ họ, anh chỉ cần làm chính anh là được rồi.”

Đêm nay, Nam Cung Phong ngủ rất say. Âu Dương Vân lại trằn trọc trăn trở, khó có thể đi vào giấc ngủ. Lời nói của Nam Cung Phong vẫn văng vẳng bên tai. Cô rất muốn nổi dũng khí thẳng thắn mọi chuyện với anh, nhưng lại cảm thấy chưa đến thời cơ. Tình yêu của hai người vừa mới bắt đầu, còn cần thời gian để vun đắp tín nhiệm.

Nắng sớm ấm áp mà không chói lóa, chiếu rọi bóng râm vừa khớp trên sàn nhà.

Âu Dương Vân không nhớ rõ sau này mình ngủ như thế nào nữa, chỉ nhớ mặt trời đã ló dạng ngoài cửa sổ, cô quấn chăn động đậy, mặt dần dần đỏ lên.

“Dậy rồi à?” Anh nằm bên cạnh cô, đang xem TV vặn volumn rất nhỏ. Lúc này anh nghiêng người nhìn cô, cúi đầu hôn cô một chút.

“Mấy giờ rồi?” Giọng cô khàn khàn.

“Hơn mười hai giờ.” Anh nhìn đồng hồ, “Có đói bụng không? Dậy xuống dưới ăn chút cơm trưa đi, có được không?”

“Vâng.” Cô gật đầu, cựa quậy, cố nén cảm giác là lạ giữa hai chân, xốc chăn lên muốn xuống giường.

Anh nhìn động tác của cô, khẽ mỉm cười, “Có cần anh bế em không?”

Giọng nói và nhịp điệu này, quả thực như một con người hoàn toàn khác với anh ngày thường… Vừa biếng nhác, vừa gợi đòn, vừa đầy hàm ý.

Cô e thẹn mặc váy ngủ đặt bên cạnh vào, vội xuống giường mang dép lê rồi nhanh chóng đi vào nhà tắm.

Bật đèn tường lên, cô vén tóc ra sau lưng, lấy ly đánh răng.

Cô mơ màng đánh răng, lại cảm thấy mệt nhọc rồi.

“Còn mệt à?” Lúc này, một giọng nói bỗng vang lên bên tai cô. Anh đã đi đến sau lưng cô, hai tay chống lên bồn rửa mặt, như đang ôm lấy cô vào lòng, thân thể dính sát vào người cô một cách mờ ám.

Cô hơi híp mắt, có thể thấy rõ hình ảnh phản chiếu trong gương, anh đang vừa nói chuyện, vừa nhẹ nhàng hôn lên cổ cô.

“Mệt.” Cô tức giận đánh răng, đáp lại bằng giọng mơ hồ. Một lát sau, giọng nói bỗng cất cao hơn, có vẻ thẹn quá thành giận, “Nam Cung Phong!”

Thừa dịp cô buồn ngủ, tay anh bắt đầu làm xằng làm bậy trên người cô.

“Ừ, anh đây.” anh bình tĩnh đáp, tay vẫn không dừng lại.

“Dê xồm…” Miệng cô đầy bọt kem đánh răng, vừa phải cầm ly súc miệng, vừa phải ngăn cản anh làm chuyện xấu. Cuối cùng đương nhiên là luống cuống tay chân, đành phải xấu hổ nói: “Đầu óc anh chỉ còn lại chuyện xấu xa đó thôi hả…”

“Ừ.” Anh bế cô từ trên nền nhà đặt lên bồn rửa tay. Có một số thứ, một khi đã phá giới rồi thì rất khó để nhịn được.

Ăn trưa xong, hai người dắt tay đi tới tháp Eiffel nổi tiếng nhất Paris. Nhìn kiến trúc vĩ đại ấy, Âu Dương Vân quên hết phiền muộn trong lòng. Cô chạy quanh ngọn tháp lớn như một đứa trẻ. Nam Cung Phong ngơ ngác nhìn cô, giống như thấy được cô gái ngồi đọc sách trong quán mì cay nhiều năm về trước, cũng cười như một đứa bé mãi mà không lớn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 73
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...