Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mua Vợ (Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài)

Chương 50

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Âu Dương Vân tiễn Giang Hựu Nam đi xong mới nhìn đến người đàn ông bị cô dửng dưng nãy giờ.

“Nam Cung Phong, anh có biết là anh rất bất thường không hả? Đối với anh mà nói, thì tôi là một người có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Vậy nửa đêm canh ba anh còn chạy đến đây là thế nào?”

“Tự cô thấy mình không đáng giá, nên mới sa đọa như vậy à?”

Sắc mặt Nam Cung Phong trầm xuống như thể sắp có sấm sét bão tố kéo đến đây tới nơi. Trên đường đi anh luôn suy nghĩ xem phải xin lỗi người con gái này như thế nà, nhưng cô lại cho anh xem một cảnh tưởng mà anh không hề muốn thấy.

“Chú ý cách dùng từ của anh, tôi sa đọa thế nào?”

Anh giơ chiếc đồng hồ trên cổ tay lên: “Mười hai giờ đêm rồi còn thân mật với đàn ông ở dưới nhà bạn mình. Cái này không phải là sa đọa thì cô nói xem phải gọi là gì đây?”

“Thứ nhất, chúng tôi không có thân mật gì cả. Thứ hai, dù anh ấy có làm gì với tôi, thì đó cũng là chuyện riêng của hai chúng tôi, chứ liên quan gì tới anh?”

Âu Dương Vân sắc bén phản bác lại, khiến cho huyệt thái dương của Nam Cung Phong đột nhiên giật giật.

“Nói như vậy là cô thừa nhận gian tình giữa hai người rồi đúng không?”

Hơ, như nghe được câu chuyện nực cười nhất trên đời, Âu Dương Vân lý lẽ hùng hồn ngẩng đầu lên nói: “Không lẽ chỉ có anh mới được tìm đàn ông cho tôi, còn tôi thì không được tự tìm cho mình à?”

“Cô là một giáo viên dạy dỗ người khác, nói ra những lời như vậy không thấy hổ thẹn sao? Phản bội người chồng ở nhà để ra ngoài gian díu với người khác, rồi vẫn còn ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng à!”

“Người phải thấy hổ thẹn là anh mới đúng, là anh dùng hai tay dâng vợ mình cho người khác trước, đừng có vừa ăn cướp vừa la làng.”

“Cô đừng lấy lỗi lầm mà người khác hiếm khi phạm phải ra để làm lý do cho sự buông thả của mình. Mang dòng máu đê tiện từ trong xương tủy, thì dù không xảy ra chuyện này cũng vẫn sẽ đê tiện như vậy thôi.”

Nam Cung Phong vừa nói dứt câu liền thấy hối hận ngay. Rõ ràng anh đến đây là để xin lỗi cô, thế nào mở miệng ra lại là những lời nói thêm dầu vào lửa thế này!

Âu Dương Vân rõ ràng là rất tổn thương, hai mắt cô có một lớp sương mỏng mù mịt. Chảy trong mình dòng máu đê tiện, lời nói này, Âu Dương Kiều đã chế nhạo cô rất nhiều lần, nên cô đã miễn dịch từ lâu rồi. Nhưng nghe chính miệng Nam Cung Phong nói ra lại khiến cô cảm thấy buồn chưa từng thấy.

Có lẽ vì dù cho tất cả mọi người trên thế giới này đều coi thường cô, nhưng chí ít người chồng trên danh nghĩa này thì không nên như vậy.

“Nếu như đêm hôm khuya khoắt anh chỉ đến để chế giễu tôi, vậy thì chúc mừng anh, anh làm được rồi đó.”

Âu Dương Vân quay người lặng lẽ bỏ đi, nhìn bóng lưng bi thương của cô, Nam Cung Phong thật sự hận không thể tự tát cho mình một cái.

“Lần sau, sẽ không như vậy nữa.”

Mang theo sự tự trách sâu sắc, Nam Cung Phong bước nhanh lên phía trước, chắn lối đi của cô.

“Không gì cơ?”

Cô ngước cằm lên, bình tĩnh hỏi.

“Sẽ không lấy Âu Dương Vân ra để đánh cược với người khác nữa.”

Trong lòng Âu Dương Vân thoáng rung động, nhưng cô lại không nói gì, mà chỉ chầm chậm đi qua trước mặt anh.

Nam Cung Phong thấy cô không có động tĩnh gì, cuối cùng dưới tình thế cấp bách, anh cũng bỏ xuống lòng tự tôn của mình mà nói lớn lên: “Tôi xin lỗi…”

Cho dù phải chờ đợi rất khổ cực, nhưng may mà cô cũng đã đợi được rồi, Âu Dương Vân có hơi kích động tới mức muốn rớt nước mắt. Cô vẫn tiếp tục im lặng, nhắm mắt đi về phía trước, cho đến tận khi hoàn toàn biến mất trước mắt anh.

Các loại cảm giác thất bại, cảm giác trở thành vô hình và cảm giác đau đớn trên cơ thể đan xen với nhau. Cuối cùng Nam Cung Phong cũng tin vào một câu nói là: Ông trời sinh phụ nữ ra là để đày đọa đàn ông.

Chạng vạng tối ngày hôm sau, anh từ công ty về nhà. Vừa bước vào cửa đã nhìn thấy có một người con gái đang ngồi trên ghế sofa, đồng thời, trong lòng anh đột nhiên tốt hẳn lên.

Âu Dương Vân rõ ràng không quá vui khi nhìn thấy anh, ánh mắt hai người thoáng giao nhau, rồi cô liền thơ ơ dời mắt sang hướng khác.

Đến bữa tối, không khí mới khôi phục lại sự sôi nổi như ngày trước. Em gái anh thì nói chuyện thao thao bất tuyệt, còn mẹ anh thì cũng ăn ngon miệng hơn.

Còn về nguyên nhân mà Âu Dương Vân không về nhà mấy hôm nay, trong lòng mọi người đều đã rõ cả, vì thế ai cũng đều rất ăn ý mà không gợi lại nữa.

Bữa ăn vừa kết thúc là Âu Dương Vân đi lên lầu ngay, cô ngồi trong phòng tháo băng gạc trên tay ra, chuẩn bị bôi thuốc rồi thay băng.

Vì cả hai bàn tay đều bị thương, nên cử động rất bất tiện, nhưng cô vẫn cố chấp cắn răng không phiền đến người trong nhà.

Nam Cung Phong dựa vào cánh cửa nhìn cô hồi lâu, mà cô cũng không phát hiện. Không ngờ được là cô gái này lại cố chấp quá mức như vậy.

Khụ khụ…

Anh cố ý ho mấy tiếng để thu hút sự chú ý của cô, anh buông thõng đôi tay khoanh trước ngực, cất bước tiến vào phòng.

“Nếu anh đến tìm tôi để cãi nhau thì ngại quá, bây giờ tôi không rảnh.”

Âu Dương Vân ngước mắt liếc anh một cái, rồi lại cúi đầu xuống, tiếp tục động tác trên tay mình.

“Cô coi sự tồn tại của tôi ở đây là để cãi nhau với cô à?” Nam Cung Phong không khách khí túm lấy tay của cô, rồi dịu dàng chưa từng thấy giúp cô bôi thuốc.

Loại ưu ái này ai mà tiêu hóa cho nổi, Âu Dương Vân muốn rụt tay lại, anh liền không vui quở mắng: “Đừng động, tay chân cô vụng về như thế, làm người ta nhìn thôi cũng thấy sốt ruột.”

Thật sự không muốn nói cũng không được mà, Âu Dương Vân thở dài một hơi, rồi ý tứ sâu xa nói: “Anh bị đa nhân cách à? Lúc tốt lúc xấu với người khác như vậy, rất dễ hành hạ người ta đến mức phát điên đấy, anh có biết không hả?”

“Ừ, tôi biết rồi.”

Anh thản nhiên gật đầu.

“Biết rồi mà vẫn thế à?”

“Tôi đã sâu sắc suy nghĩ lại rồi, cho nên là cô yên tâm đi. Sau này tôi sẽ đối xử tốt với cô hết sức có thể.”

“Thật không đấy?”

Cô bỗng nhiên hơi có cảm giác thụ sủng nhược kinh.

“Tôi tưởng thái độ của tôi đủ để khiến người khác tin tưởng rồi chứ. Sao, nhìn tôi giống như đang nói dối lắm à?”

“Tôi không nghĩ ra lý do vì sao đột nhiên anh lại muốn đối xử tốt với tôi như vậy?”

“Bởi vì tôi phát hiện ra là bắt nạt cô cũng chẳng phải chuyện vui vẻ gì, còn lao tâm khổ tứ nữa.”

Nam Cung Phong trả lời rất tự nhiên, Âu Dương Vân nhịn không được bật cười nói: “Đúng là rất hao công tốn sức thật. Để bảo vệ quyền lợi của người chồng và chủ nghĩa đàn ông vĩ đại, trên mặt cũng đều nở hoa rồi. Nhưng ba mẹ và Tình Tình có biết vì sao trên mặt anh lại nở hoa không?”

“Cô mà dám nhiều chuyện thì tôi sẽ lập tức thu hồi câu nói vừa rồi lại đấy.”

Quả nhiên đúng như dự đoán, lòng tự trọng của Nam Cung Phong còn lớn hơn cả ông trời. Kể cả có ban cho anh ba thước vải lụa trắng thì anh cũng tuyệt đối không thể nói ra đám hoa nở trên mặt mình là do đánh nhau vì phụ nữ mà có.

Anh giúp cô băng bó lại tay xong thì liền đứng dậy, sau đó như lôi một thứ gì đó trong túi quần âu ra đưa đến trước mặt cô: “Cái này cho cô.”

Âu Dương Vân chợt trừng lớn mắt, đây không phải là chiếc vòng ngọc mà mẹ chồng tặng cho cô hay sao? Tên này lại muốn giở trò gì đây?

“Để làm gì?”

“Miệng vết thương ở cổ tay cô rất lớn, giả sử mà có để lại sẹo thì đeo cái vòng này lên mà che đi.”

Cô bĩu bĩu môi nói: “Định tát tôi xong rồi đền một cái kẹo thật à?”

Nam Cung Phong mất kiên nhẫn liền nhét chiếc vòng vào tay cô: “Cái này đắt tiền hơn kẹo nhiều đấy.”

Âu Dương Vân ngơ ngác nhìn chiếc vòng ngọc được nhét vào tay mình, khóe môi cô nhoẻn lên một nụ cười vui vẻ.

Mấy ngày tiếp theo, dường như Nam Cung Phong thật sư đã suy xét kiểm điểm lại rồi. Thái độ của anh với cô đã khá hơn trước rất nhiều, nên tâm trạng của cô cũng dần theo đó tốt lên.

Thoáng một cái đã đến kỳ nghỉ hè, cuộc sống bận rộn bắt đầu trở nên nhàn hạ. Giữa trưa hôm nay, Âu Dương Vân vừa định đi ngủ một giấc, thì lại bất ngờ nhận được điện thoại của bác mình, hẹn cô ra ngoài gặp mặt.

Trong đầu cô bỗng có dự cảm không tốt, có lẽ là vì xưa nay bác tìm cô đều chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì.

Cô thay quần áo rồi đi đến điểm hẹn, tại một quán trà ở trung tâm thành phố.

Vừa bước vào cửa, cô đã nhìn thấy bác mình ngồi ở dãy đầu tiên. Cô liếc nhìn phía đối diện bác mình, đột nhiên toàn thân cô cứng đờ, sắc mặt cũng tái nhợt đi.

“Tiểu Vân, ở đây, ở đây.”

Lữ Trường Quý khua cả hai cánh tay vẫy gọi cháu gái mình. Âu Dương Vân hít sâu một hơi, nhấc bước chân nặng như chì đi đến.

Cô cố gắng nặn ra một nụ cười, rồi hỏi thăm người ngồi trước mặt bác mình: “Chú Giáp Phú, lâu rồi không gặp ạ.”

Người đàn ông trung tuổi được gọi là chú Giáp Phú liền chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt sắc lẹm của ông ta tỏa ra sự khôn khéo của một người doanh nhân: “Tiểu Vân, chúng ta lâu lắm không gặp rồi. Tôi còn lo cô gặp sẽ không nhận ra được tôi đấy.”

Âu Dương Vân đặt chiếc túi trong tay xuống, rồi cũng chậm rãi ngồi xuống: “Sao có thể thế được ạ, chú Giáp Phú là ân nhân của cháu, cháu quên được ai chứ chú thì sao có thể quên được ạ.”

“Đúng là hiếm có, cô vẫn còn nhớ được.”

Lý Giáp Phú ý vị sâu xa gật đầu, ông ta nâng chiếc chén sứ trước mặt lên, nhẹ nhấp một ngụm.

Ông ta là một nhà giàu mới nổi, gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Thuở nhỏ trong nhà rất nghèo khó, tên lúc đó của ông ta cũng không phải là Lý Giáp Phú. Chỉ là sau này qua một lần dốc sức làm ăn rồi giàu lên, ông ta liền đổi tên mình từ Lý Nhị Đản thành cái tên bây giờ, để biểu hiện cho lòng quyết tâm trở thành một người giàu có nhất.

“Chú Giáp Phú lần này đến thành phố B có việc gì vậy ạ?”

Âu Dương Vân lo lắng hỏi.

Bác cô ở bên cạnh liền không vui lườm cô: “Con bé này, biết rõ mục đích người ta đến rồi mà vẫn còn cố hỏi.”

Lý Giáp Phú vẫn điềm nhiên cười cười: “Chắc con bé quên cũng chưa biết chừng. Vì nếu mà nó nhớ thì đã chẳng nhọc công tự tôi phải tìm đến đây rồi.”

Thật lòng mà nói, nếu hôm nay ông ta không đột nhiên xuất hiện, thì Âu Dương Vân đã thật sự quên mất vận mệnh của mình vẫn còn đang nằm trong tay của người đàn ông này rồi.

“Thời gian này cháu hơi bận nên không về thăm Mộng Long được.”

“Là bận kết hôn với người khác hả?”

Trái tim cô lộp bộp một tiếng, rồi hung hăng trừng mắt nhìn bác mình. Lữ Trường Quý đón lấy ánh mắt lên án của cháu gái mình, nhưng ông ta vẫn bày ra vẻ mặt vô tội.

“Chú đã biết rồi ạ, cháu cũng đang chuẩn bị thu xếp thời gian để về giải thích với chú.”

“Không cần phải giải thích, cần giải thích điều gì thì bác của cô đều đã nói với tôi cả rồi. Tôi chỉ hỏi cô một câu thôi, khi nào thì cô định kết thúc cuộc hôn nhân này để thực hiện lời hứa của mình?”

Chuyện gì đến rồi cũng đến. Dù có hơi không được thấu tình đạt lý cho lắm, nhưng Âu Dương Vân vẫn kiên trì nói: “Cháu xin lỗi chú Giáp Phú, giao ước ban đầu của chúng ta hủy bỏ đi ạ.”

“Hủy bỏ?”

Lý Giáp Phú cười lạnh một tiếng: “Quả nhiên là không nằm ngoài suy đoán của ta, bây giờ cháu được gả vào nhà giàu, đủ lông đủ cánh rồi nên nghĩ giao ước ban đầu của chúng ta có thể xóa bỏ đúng không?”

“Cháu rất xin lỗi vì đã làm trái với giao ước như thế, nhưng bây giờ cháu thực sự không có cách nào để thực hiện lời hứa đó cả. Số tiền ba trăm bốn mươi triệu đó, cháu sẽ trả lại gấp đôi cho chú, mong chú hãy bỏ qua cho cháu.”

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 50
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...