Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mua Vợ (Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài)

Chương 59

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nam Cung Phong cười khúc khích rồi liếc mắt về phía cô: “Cô cho rằng có thể à?”

“Tôi cho rằng là không thể.”

“Vậy tại sao còn hỏi như vậy?”

Âu Dương Vân rũ mi xuống: “Không nghĩ ra được lý do nào khác cả, bị anh bắt nạt quen rồi, giờ bỗng dưng lại đối xử tốt với tôi như thế nên cảm thấy chắc hẳn là có nguyên nhân gì.”

“Không phải lần trước đã nói sẽ đối xử tử tế hơn với cô hơn sao? Khoảng thời gian này hình như tôi đâu có bắt nạt cô nữa đâu?”

“Tối hôm qua ở trong bể bơi còn không phải suýt nữa đã bị anh hại chết sao.”

Nam Cung Phong lại nhếch miệng nở nụ cười: “Đó là do tôi trêu cô thôi, nếu tôi thật sự muốn hại chết cô thì không biết cô đã chết bao nhiêu lần rồi.”

Câu nói này Âu Dương Vân hoàn toàn tin tưởng.

“Đúng rồi, sao cô lại bị chứng sợ không gian kín thế?”

Lông mi của Âu Dương Vân khẽ run lên: “Anh cũng tò mò chuyện của tôi sao? Có vẻ không giống chuyện mà anh sẽ làm.”

“Thế việc giúp cô khắc phục được chứng sợ thang máy giống chuyện tôi sẽ làm à?” Nam Cung Phong hỏi ngược lại.

Cô lắc đầu: “Cũng không giống.”

“Sao lại không được chứ, chứng minh cô chẳng hiểu rõ gì tôi cả. Không có thứ gì không giống chuyện tôi sẽ làm, chỉ có chuyện tôi không muốn làm mà thôi.”

“Đúng là tôi không hiểu rõ anh, cũng như tôi không hiểu tại sao anh khi thì đối xử tốt, khi thì đối xử tệ với tôi.”

Âu Dương Vân nhún nhún vai cầm một cái Tart trứng đưa đến bên miệng cắn một cái.

“Ừm, rất ngon, trước đây tôi không ăn mấy thứ này.”

“Tại sao vậy?”

“Không thích sính ngoại.”

Nam Cung Phong tức giận giật giật khóe môi: “Vấn đề vừa rồi vẫn chưa trả lời tôi đấy.”

“Vấn đề gì?”

Âu Dương Vân giả ngu.

“Tại sao cô lại bị chứng sợ không gian khép kín?”

“Bẩm sinh.”

“Sao có thể chứ? Làm gì có người nào bẩm sinh đã bị cái bệnh quái dị này chứ.”

“Không phải thế thì anh cho rằng là gì? Không phải ai ai cũng có lý do như anh cả. Anh là do bị chuyện tình cảm đả kích làm tổn thương gây nên, mà tôi đến tận bây giờ còn chưa nói gì về yêu đương nữa là.”

Nhắc đến nỗi đau của Nam Cung Phong thì anh lập tức không nói gì nữa, ở trong không gian nhỏ hẹp phút chốc đã trở nên thinh lặng không có một tiếng động nào.

Lúc sắp đến trạm thu phí thì Nam Cung Phong ném ví da cho cô: “Cầm tiền đưa đi.”

Âu Dương Vân rút hai tờ ba trăm rưỡi ra, lúc đóng ví da lại thì nhìn thoáng qua chứng minh thư của Nam Cung Phong: “Ồ, tấm này chụp lúc nào đây, sao trẻ đẹp vậy?”

“Ý cô là hiện tại tôi rất già đúng không?”

“Hửm không phải à, bây giờ đã trưởng thành rồi, bức ảnh này nhìn như mấy học sinh trung học tôi đang dạy vậy.”

Cô tỉ mỉ quan sát một lát rồi lại đột nhiên hỏi: “Ồ, sắp đến sinh nhật anh rồi này?”

Vốn là một câu nói rất bình thường, thế nhưng sắc mặt của Nam Cung Phong lại chùng xuống: “Nhìn đủ chưa, đủ rồi thì cất lại cho tôi đi.”

Âu Dương Vân bĩu môi rồi khép ví tiền lại, tiếp tục hỏi anh: “Sinh nhật muốn quà gì không? Tôi đi mua cho anh.”

“Không cần, tôi không tổ chức sinh nhật.”

Cái tên này lại lên cơn điên gì nữa rồi, cô đã nhiệt tình với anh như vậy mà anh lại ụp xô nước đá vào người cô. Hình như cô cũng đâu nói gì anh không thích nghe đâu ta...

Lúc chạng vạng, cuối cùng cũng về tới thành phố B, hai người một trước một sau vào trong nhà. Đãi ngộ cũng khác nhau hoàn toàn, mẹ chồng thì lôi kéo tay cô ân cần hỏi han, còn với đứa con trai thì bỏ lơ.

Thế là Âu Dương Vân cũng phỏng đoán ngay ở trong lòng, Nam Cung Phong không tổ chức sinh nhật chẳng lẽ là do có khoảng cách với mẹ mình? Chẳng lẽ anh không phải là con trai ruột của mẹ chồng? Cô nghĩ rồi nghĩ, cuối cùng đã nghĩ đến cảnh anh cũng bi kịch giống y như mình vậy, chắc chắn là do ba của anh đã ngoại tình tìm đàn bà khác sinh con hoang...

Ăn cơm tối xong thì Âu Dương Vân ngồi ở trong phòng khách tán gẫu với ba mẹ chồng, đúng lúc đang nói chuyện sôi nổi thì cô em chồng đã trở về với vẻ vất vả mệt mỏi. Vừa vào nhà thì đã đưa hai tay chống nạnh, hét lên: “Anh của em đâu?”

Âu Dương Vân bị điệu bộ của cô ấy làm cho giật cả mình, ngơ ngác chỉ chỉ ở trên lầu: “Chắc là làm việc trong phòng sách, có chuyện gì sao?”

“Sau này sẽ nói cho chị nghe!”

Cô em chồng huỳnh huỵch chạy lên trên lầu, sự bực tức kia có giấu cũng không giấu được.

“Con đi lên trên xem sao.”

Âu Dương Vân không yên lòng nên muốn chạy theo sau xem sao, ai ngờ ba mẹ chồng lại vô cùng thản nhiên như không, phất tay một cái: “Không có chuyện gì, không có chuyện gì đâu, hai đứa nó có thể có chuyện gì chứ.”

“Đúng đấy đúng đấy, con nói tiếp đi, vừa rồi nói đến đâu rồi nhỉ?”

Nam Cung Tình Tình xông lên trên lầu rồi đá văng cửa phòng sách ra, sau đấy oà lên khóc lớn: “Anh, sao anh có thể đối xử với em như thế chứ?!”

Nam Cung Phong cũng bị làm cho giật mình, đứng dậy hỏi: “Anh đối xử gì với em chứ?”

“Lần này anh đi công tác không dẫn theo Quý Phong mà để cậu ấy đi dạm ngõ đúng không?”

“Em nghe ai nói vậy?”

“Anh không cần biết em nghe ai nói, anh cứ nói có phải hay không đã?”

Nam Cung Phong xoa trán thở dài: “Ừ, nhưng mà...”

“Sao anh có thể làm như vậy chứ! Anh không biết em thích cậu ấy sao? Sao anh còn để cậu ấy đi dạm ngõ chứ?!”

Ngồi phịch xuống dưới đất mà oà khóc lớn hơn nữa.

“Em nghe anh nói hết đã, anh để cậu ấy đi chạm ngõ cũng có nguyên do cả. Đấy là một loại thủ đoạn cạnh tranh ở trên thị trường, nói cách khác thì đó là một kiểu chiến lược.”

Anh giải thích như thế càng khiến Nam Cung Tình Tình không thể chấp nhận hơn nữa: “Anh quá đáng lắm, Quý Phong làm gì có lỗi với anh chứ. Mười tám tuổi đã bán mạng theo anh, chuyện anh phân phó trước giờ cậu ấy luôn tận chức tận trách. Bây giờ anh còn để cho cậu ấy bán nhan sắc nữa, anh đúng là đồ vô lương tâm, hu hu...”

Nam Cung Phong nghe cô ấy khóc cũng bó tay toàn tập, kiềm nén mà giải thích: “Không phải để cậu ấy đi bán nhan sắc đâu, chỉ là mượn cách dạm ngõ này để thuận lợi ký kết xong hợp đồng mà thôi.”

“Đây không phải là bán nhan sắc thì là cái gì chứ? Không phải do thấy Quý Phong của em đẹp trai quá nên mới ép cậu ấy đi sao?”

“Ừ, là Quý Phong của em đẹp trai, còn đẹp hơn cả anh nữa, không thì anh đã tự mình ra tay rồi.”

“Đừng có đùa nữa, anh bắt nạt Quý Phong của em không ba không mẹ, không có anh là không có chỗ dựa chứ gì! Em nói cho anh biết, từ nay về sau chỗ dựa của Quý Phong nhà em là em đây, anh mà còn bắt nạt Quý Phong thì em sẽ không để yên cho anh đâu, hừ!”

Nam Cung Tình Tình đứng dậy chạy ra bên ngoài, bỗng va sầm vào Âu Dương Vân đang chuẩn bị bước vào phòng sách, Âu Dương Vân bắt lấy vai cô ấy hỏi: “Rốt cuộc là có chuyện gì vậy, sao lại khóc đến thế rồi?”

Vừa thấy được chị dâu đáng quý của mình thì Nam Cung Tình Tình chua xót gạt lệ đi, trong lời nói có ý vị sâu xa: “Chị dâu, sao chị lại gả cho người đàn ông như anh em được vậy?! Mau mau ly hôn đi, người đàn ông này thật sự khiến người ta không chịu nổi mà....”

Trên mặt Âu Dương Vân xẹt qua một vệt đen, chờ con bé chạy đi rồi thì cô dở khóc dở cười hỏi Nam Cung Phong: “Đứa nhỏ này bị cái gì kích động thế?”

“Nghe thấy Quý Phong đi dạm ngõ thì chạy đến hỏi tội tôi.”

“Anh giật dây à?”

“Cũng đâu phải đi dạm ngõ thật đâu, chỉ là một loại thủ đoạn trên thị trường làm ăn thôi, nói cho cô nghe cô cũng không hiểu đâu.”

“Thế sao không đi dỗ con bé?”

“Không sao đâu, đừng thấy giờ con bé muốn chết muốn sống, không quá một buổi tối thì cái gì mà thù sâu oán nặng đều quên sạch cả đi.”

Âu Dương Vân nở nụ cười nhàn nhạt: “Cái tính này đúng là tốt thật, mãi mãi sẽ không có buồn phiền.”

“Hâm mộ con bé à?”

Nam Cung Phong có ý tứ sâu xa mà hỏi.

“Có chút.”

Anh vòng tay lại: “Tại sao cô cứ luôn mang đến cho tôi một loại cảm giác băn khoăn nặng nề vậy, hình như cô đang rất không vui.”

Đáy mắt của Âu Dương Vân loé lên một tia ưu thương, khóe môi vẫn treo lên một nụ cười nhạt nhoà như cũ: “Tôi có thể vui vẻ sao? Gả cho một người đàn ông đã ly hôn sáu lần, còn cả ngày đối xử lạnh nhạt với tôi, bắt nạt tôi, tôi không giống như Tình Tình muốn đi tìm cái chết thế là đã không tệ rồi.”

“Rốt cuộc cô cũng thừa nhận tôi đối xử lạnh nhạt với cô à.”

Cô tức giận quát lên: “Cái gì mà tôi rốt cuộc cũng thừa nhận chứ, đây là sự thật, xưa nay tôi chưa bao giờ phủ nhận nó cả.”

Nam Cung Phong nhìn đồng hồ đang đeo trên cổ tay một chút: “Bây giờ vẫn còn sớm đấy, không thì tôi dẫn cô ra ngoài dạo một vòng nhé?”

“Sao thế, chột dạ rồi? Áy náy sao?”

“Cô cứ nghĩ thế cũng được.”

Âu Dương Vân đắc ý hất cằm lên: “Vậy tôi sẽ cho anh một cơ hội hối cải chuộc lỗi đấy.”

Hai người cùng nhau đi xuống lầu, bà Nam Cung nghi ngờ hỏi: “Hai đứa muốn ra ngoài à?”

“Vâng thưa mẹ, bọn con ra ngoài một lát.”

“À được, đi đi, đi đi.”

Bà hớn hở vui vẻ gật đầu, chờ con trai con dâu bước ra khỏi cửa hết rồi, bà mới nói với người bạn già của mình: “Ông thấy không, cao tăng ở núi Đế Vương linh nghiệm đến vậy đấy. Tiểu Vân đã hoàn toàn chiếm lĩnh được trái tim lạnh giá của thằng con chúng mình rồi.”

Nam Cung Nhữ Dương lại không cho là như vậy, sắc mặt của ông cứng lại: “Bà cũng đừng ôm hi vọng nhiều quá, thương tổn mà Đường Huyên gây ra cho con chúng ta không phải chỉ dễ dàng như thế là chữa lành hẳn được. Chỉ cần vết thương này ngày nào chưa biến mất thì nó sẽ không thể tiếp nhận một tình yêu mới đâu.”

“Có Tiểu Vân ở đây thì sợ cái gì nữa chứ, một ngày chưa biến mất thì lại chờ thêm một ngày nữa. Tôi tin một ngày nào đó nó sẽ biến mất, mặc kệ vết thương này có sâu bao nhiêu đi chăng nữa.”

“Chỉ sợ vết thương biến mất rồi nhưng phần tình cảm kia vẫn còn. Con trai chúng ta, ưu điểm lớn nhất của nó cũng là khuyết điểm lớn nhất của nó, đều quá chung tình. Bà cũng đâu phải không biết lúc trước nó yêu Đường Huyên nhiều đến bao nhiêu đâu.”

Âu Dương Vân theo Nam Cung Phong đến bãi biển duy nhất ở thành phố B, biển bao la về đêm càng thêm mãnh liệt dâng trào hơn so với ban ngày. Sóng biển vỗ vào đá bắn lên từng hạt bọt nước li ti trắng xoá, gió biển thổi lên trên mặt người có chút lạnh, có chút mằn mặn, cũng có chút ẩm ướt.

Nam Cung Phong tìm một bãi đất trống để ngồi xuống rồi vặn nắp một bình nước đưa cho cô: “Về sau cứ uống cái này đi.”

Âu Dương Vân hơi mơ màng: “Cái gì mà về sau uống cái này chứ?”

“Đừng uống rượu nữa.”

Mặt cô hơi ửng đỏ lên, nhớ đến giọng nói say rượu tối hôm qua bị Nam Cung Phong ghi lại thì mất tự nhiên mà gật đầu: “Ừ, được. Sẽ kiêng rượu.”

“Rất lâu rồi tôi chưa đến ven biển như này, ít nhất là vào buổi tối.”

Nam Cung Phong nhìn thẳng về phía trước, đôi mắt sâu thẳm tựa như biển rộng ở trước mặt vậy, sâu đến không lường được.

“Tại sao thế? Anh sợ ma à?”

Anh trừng cô một lát: “Tôi thích nhất là ma đấy, không thì tại sao bên ngoài lại hay đồn tôi là ma quỷ chứ?”

Cô cười ha ha: “Vậy cũng đúng.”

“Nằm xuống đi, có thể thấy rất nhiều sao đấy.”

Âu Dương Vân nằm xuống trên bờ cát trước, sau đó lại vỗ vỗ vị trí bên cạnh.

Nam Cung Phong cũng nằm xuống đưa hai tay lên gối đầu rồi lười biếng nói: “Ngắm sao là sở thích của phái nữ các cô thôi, nam giới như bọn tôi mà ngắm thì sẽ bị xem là đồng tính đấy.”

“Ai nói hả, lúc tôi vừa đến nhà anh, anh không ngắm sao thì tôi cũng cho rằng anh là đồng tính rồi.”

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 59
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...