Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mùa Xuân Hoa Nở

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

03

Ta ngồi ngoài sân nghĩ ngợi rất lâu.

Nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi.

Tỷ tỷ vốn dịu dàng hiền thục, ít nói đến đáng thương, còn Bùi Triệt thì lại là kẻ cổ hủ khô khan.

Hai con người cứng nhắc như khúc gỗ ấy sao lại sinh ra được một cái loa nhỏ thế này.

Chờ mãi một lúc lâu.

Nhũ mẫu mới dắt nó ra.

Ta ngồi trước bàn, chống cằm nhìn nó.

“Nói đi, vì sao lại bỏ nhà ra đi?”

Nó đứng trước mặt ta, mím môi không chịu nói.

Ta cũng lười gặng hỏi thêm.

Liền sai nhũ mẫu bưng bữa sáng lên.

Vì để ta bằng lòng gả đến Thịnh Kinh, đích mẫu có thể nói là đã “chảy máu” không ít.

Ta cũng không khách sáo.

Không chỉ lấy tiền, mà còn đòi thêm không ít người.

Chẳng phải sao, đầu bếp trong viện đều là người ta mang từ Giang Nam đến.

Chốc lát, trên bàn đã bày đầy các món đặc sản Giang Nam.

Nào là sủi cảo pha lê, dạ dày tơ vàng, gà nếp, thật là sung sướng biết bao.

Ta đang mải mê ăn mấy viên hoành thánh thịt tươi mới gói sáng nay.

Thì bên cạnh chợt vang lên tiếng bụng “ục ục” kêu.

Khóe môi ta khẽ cong lên, coi như không nghe thấy gì.

“Ừm ~ hoành thánh nhỏ này thật tươi ngon.”

Tuyên ca nhi đứng bên cạnh nuốt nước bọt ừng ực.

Ta tính toán thời gian chắc đã đủ, liền quay sang dịu giọng hỏi nó.

“Con có muốn ăn hoành thánh nhỏ không?”

Nó nhìn ta mà không nói gì.

Ta cũng không phải người nịnh nọt chiều chuộng trẻ con, nó cứ giữ mãi bộ dạng từ chối giao tiếp thế này thì không ổn.

Nên ta tự mình ăn tiếp.

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Một lúc sau, vạt váy bị ai đó khẽ kéo một cái.

“Trinh ca ca nói với con, phụ thân thú kế thê rồi, có kế mẫu thì phụ thân cũng sẽ thành cha kế, trong nhà sẽ không còn chỗ cho con nữa.

Hắn còn bảo, kế mẫu đều rất xấu xa, sẽ không cho con ăn cơm, còn sẽ ngược đãi con.

Con tức lắm, nghĩ rằng đã không còn chỗ cho con thì thôi, con cũng chẳng thèm, thế là con dắt Đại Hắc bỏ nhà ra đi.”

Ta kéo nó lại gần hơn một chút.

“Thế sao lại rơi xuống hố bùn?”

“Con với Đại Hắc bỏ nhà ra đi, có một kẻ xấu thấy Đại Hắc to khỏe, hắn liền túm dây dắt Đại Hắc không buông, muốn cướp đi.

Đại Hắc là đệ đệ của con, con phải bảo vệ nó.

Sau đó kẻ xấu kia liền đẩy ngã con, con lăn một vòng trong hố bùn.”

“Nhưng sau đó, thị vệ trong phủ tới, đ.á.n.h cho kẻ muốn cướp Đại Hắc kia một trận tơi tả, rồi còn tống hắn vào nha môn.”

Ta trầm mặc một hồi.

Một đứa trẻ có thể xem một con ch.ó như đệ đệ của mình, thì có thể xấu xa tới mức nào chứ?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/mua-xuan-hoa-no/2.html.]

“Ngã có đau không?”

Tuyên ca nhi không ngờ ta lại hỏi như vậy.

Ngẩn ngơ nhìn ta, rồi ngượng ngùng xoa xoa mông.

“Lúc đầu có hơi đau, giờ thì không đau nữa.”

Ta mỉm cười, xoa đầu nó, rồi bế nó đặt lên ghế gỗ.

Múc cho nó mấy viên hoành thánh nhỏ vào bát.

“Ăn đi!”

Sau đó lại lấy đĩa nhỏ, gắp thêm vài món điểm tâm cho nó.

Lúc ăn cơm thì nó rất ngoan, ta gắp gì là nó ăn nấy.

Ta còn tưởng nó đã gác lại mấy chuyện mâu thuẫn trước kia.

Không ngờ ăn xong, đứa nhỏ này lại đột nhiên thốt ra một câu:

“Tuy hoành thánh nhỏ rất ngon, nhưng con sẽ không bị người mua chuộc đâu.”

Ta thật chẳng biết nên khóc hay nên cười chỉ đành lắc đầu.

04

Buổi chiều, ta bảo Xuân Đào đi hỏi thăm mấy lão nhân trong phủ.

Cuối cùng cũng biết được vì sao Tuyên ca nhi lại nghịch ngợm như vậy.

Khi tỷ tỷ còn sống, sức khỏe vốn đã yếu, thường xuyên nằm trên giường dưỡng bệnh.

Bùi Tuyên thì lại bận rộn, ngày nào cũng sáng đi tối về.

Vì thế, Tuyên ca nhi đều do mẫu thân của Bùi Tuyên nuôi lớn.

Lão phu nhân xuất thân nhà tướng, vốn là người tính tình mạnh mẽ, nóng nảy.

Bà cảm thấy trẻ con càng nghịch ngợm thì càng thông minh, nên chỉ cần không phạm phải sai lầm gì lớn thì lão phu nhân hầu như chẳng can thiệp. Chỉ cần ăn được, ngủ được, khỏe mạnh, béo tốt, đó chính là tiêu chuẩn nuôi con của bà.

Đến chiều tối, sau khi Bùi Triệt hoàn thành sự vụ trở về nhà.

Ta liền kể rõ ràng chuyện hôm nay Tuyên ca nhi bỏ nhà ra đi cho hắn nghe.

Nghe xong, lông mày hắn chau chặt: “Xin lỗi, lát nữa ta sẽ đi trách phạt nó.”

Nói rồi xoay người định bước ra ngoài.

Thấy vậy, ta vội vàng gọi giật lại.

“Ê? Hôm nay đứa nhỏ đã chịu nhiều tủi thân rồi, chàng còn đi trách phạt nó, trong lòng nó sẽ càng khó chịu hơn đó!”

Bùi Triệt quay đầu nhìn ta: “Vậy… ta nên làm thế nào?”

Giọng điệu ấy không phải là mất kiên nhẫn, mà trái lại là thật lòng cầu xin chỉ dạy.

Ta thở dài một hơi, kéo chàng ngồi xuống, kiên nhẫn giải thích.

“Tuyên ca nhi bỏ nhà ra đi, phần lớn là vì thiếu cảm giác an toàn. Bình thường chàng bận rộn công vụ, vốn đã ít quan tâm, lần này khó khăn lắm mới đi tìm nó, vậy mà lại chỉ để trách phạt, nó sẽ càng tủi thân thôi.”

“Giờ chàng cần làm chính là nói với nó, phụ thân vẫn ở đây, sẽ không để ai bắt nạt nó, cho dù là ta cũng không được.”

Bùi Tuyên mím môi, có chút khó xử nhìn ta.

Ta khẽ “chậc” một tiếng.

Người này sao mà cứng nhắc thế.

Không biết tỷ tỷ đã sống chung với hắn thế nào nữa.

“Vậy thế này đi, lát nữa khi ăn cơm, chàng gắp cho nó thêm vài món, được không? Hỏi xem dạo này bài vở thế nào, có chỗ nào chưa hiểu thì cha có thể dạy con.”

Chàng im lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng gật đầu.

Đến bữa tối, cơm nước gần xong rồi.

Mắt ta chớp đến mỏi cả mí, lúc ấy Bùi Triệt mới chịu hành động.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mùa Xuân Hoa Nở
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...