“Phu quân, thật sự rất đẹp mắt.”
Lần này không chỉ tai, mà ngay cả cổ hắn cũng đỏ lên.
Trong lòng ta âm thầm bật cười.
Chớp mắt với hắn: “Hôm nay là rằm đó.”
Trong những gia đình lớn có quy củ, bất luận hậu viện có bao nhiêu thê thiếp, cứ đến mồng một và rằm hằng tháng, nam chủ nhân đều sẽ nghỉ lại ở phòng của chính thê.
Tính ra thì, kể từ lần cuối cùng chung phòng với Bùi Triệt, đã qua nửa tháng rồi.
Ngay cả lão phu nhân cũng thỉnh thoảng bóng gió hỏi ta, có phải giữa ta và Bùi Triệt không được hòa thuận hay không.
Còn nói với ta nhiều điều nhỏ nhặt.
Lén lút bảo nhũ mẫu đưa cho ta không ít sách vẽ làm người đỏ mặt tía tai.
Căn dặn ta, chuyện phòng the hòa hợp thì tình cảm mới ngày càng tốt hơn.
Bùi Triệt nghiêng đầu, cúi mắt nhìn ta.
Xem như cũng thức thời, ôm lấy eo ta bế ngang lên.
Ổn ổn thỏa thỏa bước đến giường, rồi vén màn trướng.
Vẻ mặt không biểu cảm, bắt đầu cởi y phục cho ta.
Nếu không phải cảm nhận được bàn tay hắn đang run rẩy vì căng thẳng, thì ta thật sự sẽ nghĩ rằng trong lòng hắn không hề gợn sóng.
Sau khi bị cởi sạch sẽ, người trước mặt lại quỳ ngồi trên giường, tự mình cởi y phục.
Ta ôm lấy chiếc gối mềm che đi cảnh xuân trước ngực, nghiêng người chống đầu, chăm chú nhìn.
Phải nói rằng, dáng người của Bùi Triệt quả thật không tệ.
Vai rộng, chân dài, eo bụng rắn chắc.
Mỹ ngọc ngay trước mắt, ta không nhịn được mà còn đưa tay sờ một cái.
Ngón tay vừa chạm đến eo bụng hắn, động tác của người trước mặt thoáng khựng lại.
Tay ta còn đang đặt trên đó, ngẩng đầu nhìn hắn.
“Không được chạm sao?”
Hắn nhìn tay ta, rồi gật gật đầu: “Được.”
Khóe môi ta cong lên, hài lòng nở nụ cười.
Ta lại càng trở nên to gan hơn.
“Lần trước, chàng chẳng dịu dàng chút nào, làm ta rất khó chịu.”
Hắn mím môi, vẻ mặt nghiêm túc: “Xin lỗi.”
Ta nhạt giọng đáp một tiếng.
Ngón tay móc lấy đai lưng của hắn, kéo hắn về phía mình.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Thân thể hắn cũng theo hướng của ta, hơi cúi xuống.
Ta đưa tay vòng lấy cổ hắn.
Kề sát bên tai hắn, khẽ thổi một hơi.
“Lần này không được giống như lần trước đâu…”
Hắn siết lấy eo ta, gật đầu.
Đưa tay kéo ra chiếc gối mềm ngăn giữa hai chúng ta.
Trong khoảnh khắc, bàn tay trên eo dịch xuống thắt lưng ta.
Khẽ nâng ta lên một chút.
Dưới sự trần trụi, nơi tròn trịa bị đè ép có chút khó chịu.
Nhưng cơ thể lại khao khát gần gũi hơn nữa.
Nụ hôn còn vụng về cũng từ đó rơi xuống.
Đây là lần đầu tiên Bùi Triệt hôn lên môi ta.
Ta theo bản năng đáp lại hắn.
Đêm nay dài đặc biệt, chẳng rõ là vì người bên cạnh quá chịu học hỏi hay là bởi đàn ông vốn thiên phú về mặt này.
Đêm ấy, ta vẫn còn chút dư vị.
Bùi Triệt cũng coi như chu đáo.
Sau khi mồ hôi đầm đìa, hắn còn biết ôm ta đi tắm rửa.
Sáng sớm tỉnh lại, trong chăn ấm áp vô cùng.
Trên eo còn đặt một bàn tay lớn.
Ta còn đang ngạc nhiên vì hôm nay người bên cạnh vẫn còn ở đó.
Thì chợt phản ứng lại, hắn vậy mà sau khi tắm rửa xong lại chẳng mặc gì cho ta.
Ngay cả một chiếc áo nhỏ cũng không có.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/mua-xuan-hoa-no/5.html.]
Thế nhưng người bên cạnh lại mặc trung y chỉnh tề.
Ta tức đến nghiến răng, đưa tay bóp mạnh eo hắn một cái.
Ngay tức khắc, hàng lông mày đẹp kia khẽ chau lại.
Bàn tay lớn buông eo ta ra, giữ lấy tay ta.
Giọng trầm thấp hỏi ta: “Sao vậy?”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn: “Chàng không mặc quần áo cho ta!”
Nghe vậy, bàn tay hắn theo bản năng lại sờ soạng trên người ta một lượt.
Làm mặt ta đỏ bừng, hồi lâu sau.
Bùi Triệt mở mắt, giọng khàn khàn: “Xin lỗi.”
Ta hừ một tiếng.
Đặt tay lên eo hắn, đẩy hắn ra ngoài một chút.
“Chọc vào ta rồi.”
Hắn sững người, mặt thoáng đỏ.
Lại nói thêm một câu xin lỗi.
Ta tức đến mức phải bật cười.
Thôi, còn mong đợi một khúc gỗ biết nói gì hơn sao?
08
Tuyên ca nhi nhận được mũ hổ đầu rồi.
Vui mừng đến mức không nói nên lời.
Gặp ai cũng hỏi: “Mũ của con có đẹp không?”
Các nhũ mẫu trong phòng vốn là tâm phúc khi xưa của tỷ tỷ.
Nhìn thấy Tuyên ca nhi vui vẻ nhảy nhót như vậy.
Không khỏi lau khóe mắt.
Tuyên ca nhi khoe khoang một vòng rồi quay lại.
Hai tay chắp sau lưng, ngẩng cao đầu, dáng vẻ như một tiểu đại nhân, vừa đi vừa lắc lư bước đến trước mặt ta.
Bộ dạng kiêu ngạo ấy, làm ta bật cười thành tiếng.
Đừng nói, đứa nhỏ này đúng là dễ dỗ.
Bĩu môi, còn ra vẻ đứng đắn nói một tiếng cảm ơn.
Sau đó từ sau lưng móc ra một cây trâm vàng đưa cho ta.
“Này, tổ mẫu nói rồi, người khác tặng đồ cho con, con phải có quà đáp lễ, cái này tặng cho người.”
Ta nhìn cây trâm vàng, mắt sáng rực.
Kẻ hèn này không có tài gì, chỉ có tham tài háo sắc coi như là ưu điểm.
Nhận lấy trâm, ôm lấy đứa con trai ngoan ngoãn của ta mà hôn một cái.
Tuyên ca nhi lập tức lộ vẻ mặt đầy kinh ngạc.
Nó che mặt nhìn ta: “Sao người có thể hôn con chứ!”
Ta chớp mắt: “Tại sao lại không thể hôn?”
Mặt nó đỏ bừng: “Con còn chưa cưới vợ mà!”
“Thì sao nào!”
Nó nắm chặt nắm đ.ấ.m nhỏ, nghiêm túc dạy dỗ ta: “Chỉ có vợ mới được hôn con, sau này nếu người muốn hôn ai thì đi hôn tướng công của người đi!”
Ta bình thản “ồ” một tiếng.
“Được thôi, xin lỗi nhé.”
Nó dùng tay áo chùi chùi, vẻ mặt ghét bỏ.
“Thế thì con tha thứ cho người vậy.”
Ta tiện tay cài cây trâm lên búi tóc.
Chậm rãi đứng dậy.
Nhân lúc Tuyên ca nhi không đề phòng, ta cúi xuống ôm lấy mặt nó mà hôn thêm một cái.
Hôn xong liền quay người bỏ chạy, để lại nó phía sau giận sôi người.
Nó phản ứng lại rồi, lập tức đuổi theo ta.
“Con đã nói rồi! Người không được hôn con, sao người cứ không nghe lời thế hả!”
Ta bịt tai, cứ thế chạy đi.
“Không nghe thấy, không nghe thấy.”
--------------------------------------------------