Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mùa Xuân Hoa Nở

Chương 6

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chạy được một đoạn, không cẩn thận liền đ.â.m sầm vào một người.

Bước chân loạng choạng, suýt chút nữa ngã nhào.

May mà người trước mặt phản ứng nhanh, vội vàng đỡ lấy ta.

Ta kinh hãi, vỗ vỗ ngực.

“Sợ c.h.ế.t ta rồi.”

Ngẩng đầu nhìn lên, mới thấy người bị ta đụng phải chính là Bùi Triệt vừa tan quan trở về.

Bàn tay hắn đỡ lấy eo ta, cúi đầu hỏi.

“Chạy gì thế?”

Ta quay đầu nhìn lại, vừa thấy Tuyên ca nhi thở hồng hộc chạy tới.

Ta cười hớn hở: “Chọc trẻ con chơi thôi mà!”

Tuyên ca nhi nhìn thấy Bùi Triệt liền bĩu môi mách tội.

“Cha, tiểu di hôn con! Con không sạch sẽ nữa, sau này vợ con sẽ chê con mất!”

Bùi Triệt nhìn chằm chằm vào vết son trên mặt Tuyên ca nhi chưa kịp lau sạch, bất lực lắc đầu.

Hắn buông ta ra, ngồi xổm xuống trước mặt Tuyên ca nhi.

Ôm lấy mặt nó, khẽ hôn một cái.

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Tuyên ca nhi lập tức ngẩn người tại chỗ.

Gương mặt nhỏ đỏ bừng.

“Cha, sao cha cũng hôn con vậy?”

Bùi Triệt mỉm cười: “Bởi vì cha thích Tuyên ca nhi.”

Tuyên ca nhi mím môi cười, rồi xoay người ôm mặt chạy đi.

Vừa chạy vừa kêu: “Nhũ mẫu ơi, cha nói thích con đó.”

Bộ dạng vui sướng này với dáng vẻ giận dữ khi nãy hoàn toàn chẳng giống một người.

Ta chống nạnh, tức tối lẩm bẩm: “Sao ta hôn thì thành làm bẩn nó, còn chàng hôn thì lại khiến nó vui mừng đến thế.”

Bùi Triệt chỉ bất lực cười cười, không nói gì.

Đứng dậy, vỗ vỗ eo ta: “Đi thôi, bên ngoài lạnh rồi.”

09

Cận kề năm mới, Thịnh Kinh đổ một trận tuyết lớn.

Tuyết tan, Tết xuân cũng theo đó mà đến.

Buổi tối sau bữa cơm, Tuyên ca nhi cứ chờ trời tối.

Nhốn nháo đòi ra ngoài thả pháo hoa.

Trên phố người qua kẻ lại, sự phồn hoa của Thịnh Kinh trong đêm này đạt đến đỉnh điểm.

Trên đường, nào là ca hát, bán hoa đăng, đố đèn, diễn xiếc khỉ, nối đuôi không dứt.

Khiến ta nhìn đến hoa cả mắt.

“Đoàng” một tiếng vang lớn, ngay sau đó pháo hoa rực rỡ chiếu sáng cả bầu trời đêm.

Không biết Tuyên ca nhi là sợ hay thế nào.

Cứ nắm chặt lấy vạt váy ta.

Ta bật cười, đưa tay che lấy tai nó.

Khuôn mặt nhỏ nhắn ấm áp, bị bàn tay lạnh của ta làm cho run lên một cái.

Nó giật mình ngẩng đầu nhìn ta.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/mua-xuan-hoa-no/6.html.]

Ta nghiêng đầu mỉm cười.

Nó lại đỏ mặt, quay đầu đi nhìn pháo hoa trên trời.

Cái thân hình nhỏ bé ấy, tưởng rằng ta không còn nhìn nó, liền vụng trộm cong môi cười khẽ.

Ta nhìn thấy, cũng khẽ mím môi cười theo.

Sau khi cùng nó và bọn nhỏ chơi pháo hoa xong.

Tuyên ca nhi liền ríu rít kéo ta và Bùi Triệt về nhà.

Vừa bước qua cửa, nó đã gọi tổ mẫu.

Ta và Bùi Triệt đưa mắt nhìn nhau, thì ra nó chạy gấp như vậy, là sợ tổ mẫu ở nhà một mình cô đơn.

Nhũ mẫu thấy chúng ta trở về.

Liền nấu thêm ít bánh chẻo làm bữa khuya.

Trong phủ Bùi gia tuy đèn đuốc sáng trưng, nhưng lại yên tĩnh vô cùng.

Trong chính sảnh, lửa trong lò nổ tí tách.

Ta thấy ngột ngạt, bèn muốn ra sân hóng gió.

Vừa bước ra, liền thấy Tuyên ca nhi ngồi ở hành lang, trong tay cầm chiếc đèn nhỏ mua ở phố, cúi đầu ngẩn ngơ.

Sau niềm vui náo nhiệt, trong lòng thường sinh ra một nỗi trống trải.

Ta chậm rãi tiến lại gần, ngồi xổm xuống, ngồi cùng nó.

Nghiêng đầu hỏi nó: “Không vui sao?”

Nó lắc đầu.

Một lúc sau, bên cạnh lại vang lên giọng non nớt: “Con có chút nhớ nương thân.”

Ta gật đầu: “Ta cũng có chút nhớ nhà.”

Thân hình nhỏ bé khẽ dựa vào vai ta.

Ngẩng đầu hỏi ta: “Nhà của người như thế nào?”

Ta nghĩ một chút: “Nhà ta rất náo nhiệt, có ca ca tỷ tỷ, mỗi dịp năm mới, chúng ta quỳ thành một hàng, dâng lời chúc mừng tới tổ mẫu, phụ thân và mẫu thân để xin tiền lì xì. Tổ mẫu ta luôn nói ta là con bé mê tiền, nhưng bà vẫn luôn lén cho ta thêm ít tiền mừng tuổi, để ta mua kẹo ăn.”

Tuyên ca nhi lặng lẽ lắng nghe, rồi từ trong n.g.ự.c lấy ra tiền mừng tuổi nhận được hôm nay.

Nó đếm đếm, rồi chia một nửa cho ta.

“Này, con chia một nửa tiền mừng tuổi của con cho người mua kẹo ăn.”

Ta mỉm cười lắc đầu, ôm nó vào lòng: “Ta đã lớn rồi, không cần tiền mừng tuổi của trẻ con đâu.”

“Vậy thôi, ngày mai con mời người ăn kẹo.”

Cằm ta tựa lên đỉnh đầu nó.

“Con có muốn nghe ta kể chuyện về A tỷ của ta không? Chính là nương thân của con đấy.”

Tuyên ca nhi ngẩng đầu nhìn ta, gật gật.

“A tỷ của ta ấy, từ nhỏ đã là một tiểu đại nhân, ba tuổi biết đọc thơ, sáu tuổi biết làm thơ, từ nhỏ đến lớn ưu tú đến mức không tưởng, là tài nữ nổi tiếng Giang Nam.

Tỷ ấy còn có chút dữ, mỗi lần ta không thuộc thơ đều đ.á.n.h vào tay ta, nhưng hễ ta khóc, tỷ lại mềm lòng, không đ.á.n.h nữa.

Cho nên mỗi lần thước còn chưa hạ xuống, ta đã cất giọng khóc to, rồi tỷ chỉ biết bất lực lắc đầu, nghiêm túc nói: ‘Lần này tha cho muội, lần sau mà còn lười không học bài thì ta sẽ không mềm lòng nữa.’

Nhưng sau này tỷ gả đi rồi, cũng không còn ai giục ta học cho tốt nữa, ta đã lâu lắm không gặp tỷ… hình như ta cũng hơi nhớ tỷ rồi.”

Tuyên ca nhi rúc trong lòng ta, đưa tay lau nước mắt.

Ta nhéo nhéo tai nó, ngẩng đầu nhìn lên những vì sao trên trời.

“Nhưng con xem, sao sáng biết bao. Trước đây tổ mẫu ta từng nói, người rời đi rồi sẽ hóa thành sao trên trời, mãi dõi theo người mình trân quý nhất. Ta nghĩ, mẫu thân con cũng đang trên trời dõi theo con, bà sẽ phù hộ cho Tuyên ca nhi của chúng ta bình an thuận lợi.”

“Còn ta đây ~ cũng sẽ thay A tỷ luôn bên cạnh con mà lớn lên.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mùa Xuân Hoa Nở
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...