Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

MÙA XUÂN THẬT SỰ ĐÃ ĐẾN RỒI

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nhưng tôi biết, trong suốt mấy năm ở bên nhau, Lộ Ngạn chưa từng thật lòng yêu tôi.

Hoặc …có thể có, anh yêu cái cách tôi biết điều, rộng lượng, chưa bao giờ đòi hỏi gì cả.

Anh nhiều lần bị tôi bắt gian, nhưng chỉ cần đưa ra một lý do tạm chấp nhận được, tôi lại tha thứ.

Anh từng nói rất nhiều lần: tôi không phải gu của anh, chỉ là tôi đối xử tốt nên anh mới chấp nhận.

Cũng từng đùa rằng, đến khi nào gặp được “chân ái”, anh sẽ đá tôi ngay.

Chúng tôi duy trì được đến giờ, chẳng qua chỉ nhờ tôi tự ép bản thân nhẫn nhịn mà thôi.

“Anh đã hứa với em sẽ không lăng nhăng nữa.”

Tôi cúi đầu nhìn chiếc tất lưới rách tơi tả mang chữ Balenciaga.

Trong mắt Lộ Ngạn ánh lên chút chế nhạo, không có lấy một chút hối lỗi.

“Nói cho vui thôi, em cũng tin à?”

Anh nhếch môi, tiến sát lại, thổi làn khói vào mặt tôi, giọng nói đầy khiêu khích:

“Không chịu nổi à?”

“Không chịu nổi thì chia tay đi.”

Câu này anh đã nói không biết bao nhiêu lần.

Mà lần nào tôi cũng là người níu kéo, van nài anh đừng đi.

Lâu dần, anh ta nắm được thóp của tôi. Chỉ cần nói như vậy, tôi sẽ chẳng dám làm gì.

Tôi nghiêng đầu đi:

“Tôi mệt rồi, đi nghỉ trước đây.”

Lộ Ngạn chụp lấy cổ tay tôi. Anh ta có đôi lông mày đậm, khi không biểu cảm gì nhìn rất đáng sợ.

“Chu Niệm, như thế là đủ rồi đấy.”

Tôi giật tay ra, vào phòng.

Chẳng bao lâu sau, ngoài cửa vang lên tiếng sập cửa đùng đùng.

Lộ Ngạn đi rồi.

Anh ta nổi giận—tôi biết.

Bởi bao lâu nay, tôi luôn là người dỗ dành, chiều chuộng anh ta, chưa từng lạnh nhạt như hôm nay.

Tôi trở mình, mở điện thoại.

Trong nhóm gia đình, mẹ gửi cho tôi một tin nhắn.

“Trước giờ mẹ không hối thúc con, nhưng năm nay 27 tuổi rồi, cũng nên nghĩ tới chuyện kết hôn chứ.”

“Con trai đồng nghiệp mẹ điều kiện rất tốt, mẹ thấy cũng đẹp trai, dịp nghỉ này về gặp thử đi.”

Tôi lại mở tin nhắn của sếp.

“Tiểu Chu, chi nhánh đang rất cần người. Với năng lực của em, mãi làm phó phòng thì thiệt thòi quá. Em có hứng thú làm giám đốc chi nhánh không? Dù ban đầu có khó, nhưng là cơ hội để em phát triển.”

Mẹ giục về quê xem mắt.

Công ty mở chi nhánh đúng tại thành phố quê nhà.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/mua-xuan-that-su-da-den-roi/chuong-2.html.]

Thiên thời địa lợi nhân hòa, tôi hình như thật sự chẳng còn lý do gì để ở lại đây nữa.

Tôi thở dài—thật ra tôi vẫn rất thích Lộ Ngạn.

Anh ta đẹp trai, dáng chuẩn, lên giường hợp ý.

Quan trọng nhất là…anh đủ tệ bạc.

Ở bên anh ta rất nhẹ nhõm, tôi không cần có trách nhiệm với ai, cũng chẳng cần nghĩ đến tương lai hai đứa.

Lúc mới đi làm, tôi áp lực đến phát điên, muốn tìm ai đó trút bớt, nhưng bản thân vừa nhan sắc tầm thường, lại cực kỳ mê trai đẹp, tìm mãi chẳng được ai ưng ý… cho đến khi gặp Lộ Ngạn.

Thời thanh xuân đẹp nhất của anh ta đều ở bên tôi. Khi tôi lao tâm khổ tứ vì sự nghiệp, anh ta dùng thân thể giúp tôi giải tỏa không ít.

Tuy quan hệ nam nữ khá lộn xộn, nhưng anh ta cũng coi như có nguyên tắc—tôi nghe nói, ai muốn ngủ cùng anh ta đều phải đưa kết quả khám sức khỏe ba ngày gần nhất.

Tôi cũng có phòng bị, chẳng sợ bệnh tật gì.

Muốn tìm một người đàn ông hợp ý như vậy, sau này e là khó lắm.

Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.

Yêu đương là một chuyện, kết hôn lại là chuyện khác.

Tôi rất thích Lộ Ngạn.

Nhưng tôi cũng rõ ràng—anh ta không phải người để lấy làm chồng.

Đã đến lúc, tôi phải đưa ra lựa chọn rồi.

2

Tối hôm đó, Lộ Ngạn không về nhà.

Những ngày sau đó, anh cũng chẳng hề xuất hiện trước mặt tôi. Tin nhắn tôi gửi, cuộc gọi tôi gọi, anh đều phớt lờ.

Thử thêm vài lần nữa, kết quả chỉ còn lại một dấu chấm than đỏ chót.

Anh chặn tôi rồi—một kiểu bạo lực lạnh lùng, rất đỗi thành thục.

Chuyện như vậy trước đây cũng từng xảy ra vài lần. Lộ Ngạn vốn giỏi chiến tranh lạnh, mỗi lần như thế tôi đều phải hạ giọng dỗ dành cả nửa ngày trời anh mới chịu hòa nhã lại một chút.

Follow FB. HOA VÔ ƯU để đọc thêm nhiều truyện hay bạn nhé !!!

Chỉ có điều lần này tôi đang bận bàn giao công việc, chẳng còn hơi sức đâu mà đi dỗ anh nữa.

Tối hôm đó, tôi đang đặt vé máy bay về quê thì điện thoại bất ngờ đổ chuông.

Là bạn của Lộ Ngạn gọi đến.

Đầu dây bên kia ồn ào hỗn loạn, tiếng cười đùa của nam nữ lẫn lộn, âm nhạc xập xình xuyên qua cả điện thoại khiến đầu tôi ong ong.

"Chị Niệm à, anh Lộ uống nhiều quá, chị tới đón anh ấy đi."

Lộ Ngạn rất thích la cà quán bar.

Nhà anh có tiền, ban nhạc cũng chỉ là sở thích cá nhân, chứ anh chẳng cần dựa vào đó để kiếm sống.

Trước đây tôi từng hỏi vì sao anh không nối nghiệp gia đình, anh chỉ cười khẩy, nói rằng vì cái gia sản ấy mà mấy đứa con riêng của bố anh suýt nữa thì đánh nhau đến nát óc, anh chẳng thèm tranh giành miếng xương vụn đó làm gì.

Dù sao thì tài sản của ông nội và mẹ anh cũng sẽ để lại hết cho anh, tiền bạc với anh chưa từng là vấn đề. Cuộc đời này, anh chỉ muốn làm những gì mình thích là đủ.

Lộ Ngạn dường như chẳng có chút khát vọng sự nghiệp nào, ở điểm này thì tôi và anh không cùng một thế giới.

Mỗi lần tôi báo tin mình ký được dự án mới, được thăng chức, anh đều thờ ơ như chẳng mấy quan tâm.

Anh từng buông một câu lạnh lùng: "Cày đầu cắm cổ chỉ để kiếm mấy đồng mỗi tháng có gì hay? Còn chẳng đủ tiền anh mở rượu một đêm."

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
MÙA XUÂN THẬT SỰ ĐÃ ĐẾN RỒI
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...