Đối diện là một anh lập trình viên, mới 28 tuổi mà trán đã có dấu hiệu “thưa tóc”, lải nhải không ngừng:
“Anh nghĩ phụ nữ sau khi kết hôn thì nên lấy gia đình làm trung tâm. Ý anh là, sau này em không cần đi làm nữa, đừng quá coi trọng sự nghiệp. Lo chu toàn việc nhà, phía sau mỗi người đàn ông thành đạt đều cần một người phụ nữ hỗ trợ…”
Anh ta nói không ngơi nghỉ, tôi chỉ mỉm cười nhìn cốc cà phê trong tay, cố nhủ bản thân phải kiềm chế, đừng hắt cả ly vào cái đầu heo kia.
Khó khăn lắm mới đợi hắn ta nói xong, hắn liếc tôi một cái:
“Em nghe rõ chưa? Có gì muốn bổ sung không?”
Tôi vẫn giữ nguyên nụ cười:
“Không có gì cả. Nhưng anh Vương này, em nghĩ chúng ta không hợp, vậy thì đừng liên lạc nữa.”
Sau đó xoay người bỏ đi trong tiếng lầm bầm phía sau: “Phụ nữ quá 25 là xuống giá rồi, còn đòi chọn chọn chê chê… bà cô già…”
Về quê bao nhiêu ngày, mẹ đã giới thiệu cho tôi không ít người, trong số đó cũng có vài người điều kiện khá tốt.
Nhưng từng nếm qua biển rộng, thì suối khe khó mà làm người ta động lòng. Đã từng yêu một người như Lộ Ngạn, giờ tôi thực sự không còn hứng thú với mấy anh “phổ thông nam” nữa.
Tâm trạng này kéo dài đến tận buổi họp công ty. Mọi người đến sớm, lặng lẽ ngồi quanh bàn họp, không khí vô cùng nghiêm trọng.
Tôi thì thầm hỏi phó tổng bên cạnh:
“Có chuyện gì vậy? Công ty gặp sự cố à?”
Phó tổng ghé sát tai tôi:
“Con trai Chủ tịch bay từ trển xuống, nghe nói sẽ dùng chi nhánh mình làm chỗ tập sự trước khi tiếp quản toàn bộ tập đoàn.”
Follow FB. HOA VÔ ƯU để đọc thêm nhiều truyện hay bạn nhé !!!
“Cậu Giám đốc mới này nghe bảo tốt nghiệp Harvard, từng làm mấy năm ở Goldman Sachs, sau lại ra ngoài tự khởi nghiệp, chỉ trong một đêm kiếm được hơn chục tỷ. Nếu không phải Chủ tịch ép quá thì đã chẳng về đâu. Người này thật sự không dễ chơi, nói chuyện với cậu ta phải cực kỳ cẩn thận!”
Không lâu sau, một người đàn ông trẻ tuổi bước vào, mặc vest đen, khoác ngoài áo dạ cùng màu. Vừa vào đến văn phòng, có người phía sau lập tức kính cẩn nhận lấy áo khoác của anh, tiếng giày da cũng im bặt.
Tôi ngẩng đầu lên — không chỉ mình tôi — cả phòng trong khoảnh khắc như bị lực hút kéo chặt về phía anh.
Ấn tượng đầu tiên: khí chất.
Đó là khí chất của người quen với quyền lực, nắm giữ cục diện. Anh rõ ràng không hề tỏ vẻ kiêu ngạo hay áp đặt, nhưng ai cũng bất giác muốn cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Rồi tôi mới kịp nhìn kỹ đôi mắt trong vắt của người đàn ông ấy, mái tóc đen được vuốt gọn ra sau, lộ rõ xương mày rắn rỏi.
Nghe nói mẹ Chủ tịch là người Pháp, tóc vàng mắt xanh. Vẻ sang trọng Tây phương hòa quyện với nét đẹp phương Đông khiến anh sở hữu gương mặt đầy khí chất: xương Tây, da Đông — cực phẩm.
Người đàn ông này đẹp không kém gì Lộ Ngạn, chỉ là khí thế quá mạnh, nên phải đến cái nhìn thứ hai mới nhận ra vẻ ngoài đó.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/mua-xuan-that-su-da-den-roi/chuong-4.html.]
“Xin lỗi, chuyến bay bị hoãn nên tôi đến muộn.”
Anh nhận lỗi trước, sau đó ngồi vào vị trí đầu bàn, đi thẳng vào vấn đề:
“Tôi tên là Cố Thịnh, từ hôm nay sẽ là Tổng giám đốc công ty. Tôi đã xem sơ bộ hồ sơ và báo cáo tài chính, giờ bắt đầu từ phó tổng trở đi, từng người báo cáo cho tôi về thành quả công việc một năm qua và các dự án đang xử lý.”
Người phụ trách lần lượt đứng dậy, ai cũng căng thẳng. Cố Thịnh quả nhiên đúng như lời đồn, là một người cực kỳ sắc bén, chỉ ra từng điểm mơ hồ trong báo cáo của mọi người.
“Tôi không thích những câu trả lời nước đôi, cũng không thích bị qua mặt. Tôi hy vọng có thể giao tiếp rõ ràng với mọi người, nếu không hiệu quả, tôi sẽ cân nhắc cách làm khác.”
Không cần quát tháo hay dọa nạt, nhưng từng câu nói của anh khiến ai nấy lạnh sống lưng.
Tôi đứng lên, lòng bàn tay cũng ướt đẫm mồ hôi. May mà tôi chuẩn bị kỹ, thành tích năm qua cũng nổi bật, càng nói càng tự tin.
Học vấn và sự nghiệp là niềm kiêu hãnh của tôi, tôi chưa bao giờ cho phép bản thân qua loa trong chuyện đó.
Cố Thịnh không ngắt lời, trong ánh mắt anh dường như có chút tán thưởng.
Tôi nói xong, khẽ gật đầu ra hiệu đã kết thúc.
Anh gật đầu lại:
“Chu Niệm, phải không? Không tệ.”
“Sau này mọi người cứ lấy cô ấy làm chuẩn mực khi báo cáo.”
4
Từ ngày Cố Thịnh đến, ai nấy đều bận rộn hơn hẳn.
Anh cắt bỏ hàng loạt thủ tục rườm rà và các khoản đầu tư không hiệu quả, đồng thời ký kết được nhiều dự án tiềm năng.
Thời gian tăng ca kéo dài, nhưng lương thưởng cũng tăng theo.
Đồng nghiệp, đặc biệt là đám nữ nhân viên trẻ tuổi, bắt đầu xôn xao về anh.
Có hai cô mới vào không biết nghĩ gì, cứ tưởng đang ở trong tiểu thuyết ngôn tình tổng tài yêu lọ lem.
Một người dám tranh luận gay gắt với anh ngay trong cuộc họp, người kia thì vô tình đổ cà phê lên chiếc áo sơ mi 30.000 tệ của anh, còn định đưa tay lau.
Cô đầu tiên bị đuổi ngay ngày hôm sau.
Cô thứ hai thì bị đuổi tại chỗ.
Từ đó đám nữ nhân viên im hơi lặng tiếng. Tuy vậy, mỗi lúc nghỉ giải lao mọi người vẫn tụ tập ở khu trà nước buôn chuyện về anh.
--------------------------------------------------