Tôi biết, từ gốc rễ chúng tôi đã chẳng cùng một kiểu người.
Ngoài chuyện thể xác hòa hợp, chúng tôi không có lấy một chủ đề chung nào.
Tôi không quan tâm đến nội tâm anh, chỉ là tôi thích cơ thể của anh.
Còn anh, cũng chẳng để tâm đến tâm tư tôi, anh chỉ quen với sự hiểu chuyện của tôi mà thôi.
Mà như vậy thì cũng tốt, khi chia tay sẽ không ai cảm thấy tiếc nuối.
Follow FB. HOA VÔ ƯU để đọc thêm nhiều truyện hay bạn nhé !!!
Tôi ngẫm nghĩ rồi gật đầu đồng ý, dập máy, ngước nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thành phố về đêm dường như còn rực rỡ hơn cả ban ngày, muôn ngàn ánh đèn đan xen giữa dòng xe tấp nập, tất cả ánh sáng ấy che lấp cả bầu trời sao.
Tôi liếc nhìn vé máy bay—sáng sớm ngày kia, tám giờ.
Tôi thở dài.
Thật ra tôi cũng chưa muốn chia tay ngay lúc này. Tôi và Lộ Ngạn rất hợp nhau trên giường, mà mấy hôm nay tôi căng thẳng vì đổi công ty, vốn định làm một "phát cuối" trước khi kết thúc.
Tôi bĩu môi, cảm thấy có chút tiếc nuối. Nhưng cơ hội đến thì cũng đành chịu vậy.
...
Tới quán bar, Lộ Ngạn đang bị một đám con gái vây quanh.
Người thì eo thon dáng nuột, người thì da trắng mặt xinh, điểm chung là ai cũng đẹp rạng rỡ.
Son phấn không che được nét thanh xuân đầy đặn trên khuôn mặt họ, nhìn qua là biết toàn mấy cô mới đôi mươi.
Cũng chẳng trách đám con gái mê anh, nhà có tiền, hào phóng, ngoại hình lại nổi bật, thói trăng hoa như thể biến thành một điểm quyến rũ khó cưỡng.
Tôi đưa tay sờ mặt mình, nhớ lại lời chê bai ngày trước của anh:
"Em cũng 27 rồi, cần làm da thì đi làm, chịu khó tút tát lại một chút được không?"
Thảo nào anh chê, bên cạnh toàn là những cô gái hai mươi mấy tuổi xuân thì.
Tôi chẳng nói gì, đứng bên ngoài đám đông, ánh mắt chạm phải ánh mắt anh.
Vậy mà anh lại làm như không thấy tôi, ánh nhìn lướt qua rất nhanh.
Lục Chanh mặt đỏ rực, dính chặt lấy người anh, giọng ngọt lịm như mật:
"Anh Lộ, uống thêm ly nữa nha~"
Lộ Ngạn khẽ cười.
Dưới ánh đèn, đuôi mắt anh cong vút, đẹp đến lóa mắt, nhưng chẳng hề có chút hơi ấm.
"Uống thế này chán quá, hay em đút anh đi."
"Đút sao cơ?"
Lộ Ngạn không đáp, chỉ cụp mắt nhìn cô ta.
Nửa giây sau, Lục Chanh hiểu ý, mắt cô ta lóe lên niềm vui sướng, ngửa đầu nốc cạn ly whisky màu caramel.
Ngay sau đó, Lộ Ngạn kéo cằm cô ta lại, hôn mạnh xuống.
Nụ hôn ấy chẳng chút dịu dàng, hoàn toàn là trút giận. Lục Chanh ngửa mặt đón nhận, khóe mắt vì thiếu dưỡng khí mà hoe đỏ.
Rượu trào ra khóe môi hai người, dưới ánh đèn lấp lánh một màu u mê, mãi đến khi họ tách nhau ra thì còn kéo theo một sợi tơ dài mảnh.
Xung quanh lập tức nổ tung, tiếng la hét cổ vũ vang trời.
Tôi biết anh cố ý.
Cố tình trừng phạt tôi—vì hôm ấy tôi dám nổi giận, lại không chủ động làm hòa.
Mãi đến khi tôi bước thẳng tới trước mặt Lộ Ngạn, mọi người mới nhìn thấy tôi, không khí dần trầm xuống.
Lộ Ngạn ngẩng đầu, sắc mặt lạnh nhạt:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/mua-xuan-that-su-da-den-roi/chuong-3.html.]
"Em tới làm gì?"
Tôi nhìn khuôn mặt ấy, bất giác nhớ lại những ngày từng thân mật bên nhau.
Từng có lúc, chúng tôi yêu nhau thật lòng.
Đau không? Có lẽ cũng hơi.
Nhưng đau đến mức nào? Chắc là không nhiều, vì tôi sớm đã biết anh là người như vậy.
Trăng hoa, suốt đời theo đuổi cảm giác mới mẻ, không biết nói “không”.
Ích kỷ, từ nhỏ được nuông chiều, luôn coi mình là trung tâm, chẳng màng đến cảm xúc người khác.
Tôi run giọng nói: "Lộ Ngạn, anh quá đáng rồi."
Anh ngẩng lên nhìn tôi.
Rõ ràng anh đang ngồi, tôi đứng, nhưng lại có cảm giác như anh đang cúi xuống nhìn tôi từ trên cao.
Vẫn gương mặt lạnh tanh, kèm theo nụ cười đầy mỉa mai.
"Quá đáng? Em chia tay đi, ai cấm em?"
Tôi không đáp, chỉ nhìn anh.
Tôi không đếm nổi đây là lần thứ bao nhiêu anh dùng chia tay để uy h.i.ế.p tôi.
Năm mươi?
Hay là một trăm?
Có người bạn đứng bên thấy anh quá đáng, dù sao bao năm qua tôi đối xử với anh thế nào ai cũng nhìn rõ, liền nhỏ giọng can:
"Anh Lộ, thôi giận chị dâu nữa, chị ấy sắp khóc rồi kìa..."
Sự thật là, tôi đã khóc.
Diễn thì phải diễn cho trọn vai. Khi giọt nước mắt rơi xuống sàn, tôi thấy rõ ánh mắt Lộ Ngạn chợt thay đổi, ngón tay kẹp điếu thuốc khẽ run lên.
Thế nhưng anh vẫn im lặng, chỉ lạnh lùng nhìn tôi.
Giây tiếp theo, tôi khẽ nói:
"Được thôi, Lộ Ngạn."
"Chúng ta chia tay đi."
Sắc mặt anh trong khoảnh khắc biến đổi rõ rệt, tôi còn tưởng anh sắp nổi cơn thật rồi!
Nhưng khôn, anh không nổi giận, mà bật cười.
Chỉ là nụ cười ấy, càng nhìn càng giống đang nghiến răng.
"Giỏi lắm, Chu Niệm. Nhớ cho kỹ, tôi từ trước tới giờ không bao giờ quay lại với người cũ."
"Đến lúc đó, đừng có giống chó chạy tới mà cầu xin tôi."
"Được." Tôi gật đầu, lau sạch nước mắt nơi khóe mi.
Rồi xoay người rời đi, không ngoảnh đầu lại lấy một lần.
Tối hôm đó, Lộ Ngạn không về. Tôi thức cả đêm xóa sạch mọi liên hệ với anh, dọn dẹp hành lý.
Sáng sớm hôm sau, tôi bước lên chuyến bay sớm nhất để trở về quê.
Khi máy bay xuyên qua tầng mây, tôi tháo thẻ SIM ra, ném vào túi rác bên cạnh ghế.
3
Tôi không còn liên lạc gì với Lộ Ngạn nữa. Đăng vài dòng "emotional" lúc nửa đêm lên trang cá nhân, dựng lên một hình tượng cô gái tổn thương xong thì dứt khoát đá anh ta ra khỏi tâm trí.
Về quê, cuộc sống trôi theo quỹ đạo, tôi nhanh chóng bắt nhịp được công việc mới, cũng gặp mặt vài người do ba mẹ sắp xếp.
--------------------------------------------------