Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

MÙA XUÂN THẬT SỰ ĐÃ ĐẾN RỒI

Chương 7

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cố Thịnh nhìn tôi một cái: “Anh ta không xứng với em. Đừng mềm lòng.”

“Phản bội một lần hay trăm lần cũng vậy. Không chung thủy là không thể vượt qua được bản năng của loài vật, là chưa tiến hóa đủ. Anh ta chẳng có chút tự chủ nào, cũng chẳng đủ yêu em.”

“Em nên tìm một người đàn ông có trách nhiệm.”

Khóe môi tôi không nhịn được khẽ nhếch, nhưng lại cố nhấn xuống, nghèn nghẹn nói:

“Nhưng đàn ông tốt như anh hiếm quá... Em biết tìm đâu ra người như thế đây?”

Tai Cố Thịnh hơi đỏ lên, anh ho khẽ:

“Ừm... chắc chỉ có anh là hợp với em thôi.”

7

Ba ngày sau, khi đang uống rượu trong quán bar, tôi nhận được tin nhắn của Cố Thịnh.

Anh hỏi bao giờ tôi định quay lại làm việc.

Hôm đó, sau khi anh nói ra câu gần như là lời tỏ tình kia, tôi thực sự sững người. Không ngờ anh lại thẳng thắn đến vậy.

Nhưng tôi cũng không phản hồi gì cả.

Tôi nghiêm túc với Cố Thịnh. Qua những ngày tiếp xúc, tôi biết anh là người mà ở mọi phương diện đều vượt xa tiêu chuẩn chọn bạn đời của tôi.

Chính vì thế, chúng tôi càng không thể nhập nhằng bước vào mối quan hệ này.

Không thể lặp lại vết xe đổ như với Lộ Ngạn.

Một đoạn tình cảm bắt đầu trong mơ hồ, cuối cùng cũng chỉ có thể kết thúc trong mơ hồ.

Vừa hay, nhân lúc trái tim còn chưa lành, tôi xin nghỉ phép năm, rủ bạn bè ra ngoài xả hơi.

Quán bar này được xem là nơi cao cấp bậc nhất trong thành phố, không quá ồn ào, ban nhạc hát cũng rất hay.

Tôi vừa nhấm nháp rượu, vừa ngắm nhìn những bóng dáng nam thanh nữ tú trong sàn nhảy, cho đến khi không biết từ lúc nào âm nhạc lặng đi, rồi một lúc sau, tiếng guitar chậm rãi vang lên.

“I found a love for me

Darling, just dive right in and follow my lead

...”

Chất giọng khàn trầm, mang theo từ tính đặc biệt vang lên, khiến động tác cầm ly rượu của tôi khựng lại, tôi mở to mắt nhìn về phía sân khấu.

Lộ Ngạn mặc áo sơ mi đen, ngồi trên ghế cao, gảy đàn guitar. Sợi dây chuyền bạc nơi cổ anh ánh lên lấp lánh, trong thoáng chốc, đám đông ồn ào và ánh đèn mờ ảo như đều tan biến, tôi chỉ thấy ánh nhìn trong đôi mắt anh khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

Các cô gái phía dưới gần như bùng nổ, rì rầm bàn tán chuẩn bị lên xin WeChat.

Cảnh tượng y hệt như lần đầu chúng tôi gặp nhau.

Chỉ khác là, lần này, không phải tôi bước về phía anh.

Lộ Ngạn giữ nguyên cây đàn trong tay, bước xuống sân khấu, nhìn tôi cười:

“Cho anh xin WeChat nhé?”

Cả quán bar như nổ tung.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/mua-xuan-that-su-da-den-roi/chuong-7.html.]

Tôi luôn nghĩ trái tim mình đã lặng như mặt nước, vậy mà giờ đây lại dậy lên một gợn sóng rất nhẹ.

Tôi nhìn anh, ánh mắt phức tạp:

“Hà tất phải vậy?”

Không phải tôi tự hạ thấp mình, tôi biết Lộ Ngạn thật sự có tình cảm với tôi. Nhưng cái “thích” ấy, rốt cuộc là vì tôi là tôi, hay là vì tôi từng tận tâm chăm sóc anh, vì tôi luôn nhẫn nhịn mỗi lần anh phản bội, không cãi vã, không trách móc?

Tôi nghi ngờ, có lẽ tất cả những gì anh đang làm bây giờ chỉ vì trong tiềm thức, anh vẫn xem tôi là kẻ yếu thế trong mối quan hệ này, là người luôn bị anh kiểm soát. Và giờ đây, khi kẻ từng luồn cúi như tôi lại dám chủ động nói chia tay, điều đó khiến anh không cam lòng mà thôi.

Đám đông dần tản ra, Lộ Ngạn vẫy tay với ban nhạc, âm nhạc tiếp tục vang lên. Anh ngồi xuống cạnh tôi, tựa người vào lưng ghế, khẽ thở dài.

“Lúc em nói những lời đó, anh về nhà nghĩ mãi, đúng là như vậy thật.”

“Những năm qua em chưa từng làm gì có lỗi với anh, em cho đi rất nhiều, còn anh thì luôn làm em tổn thương. Em rời xa anh, anh có thể hiểu được.”

Ánh mắt anh hơi lạc thần, giống như đang ép mình phải nói ra điều gì đó, giọng điệu vụng về, có phần thô ráp.

“Anh... nếu sau này anh thay đổi, đối xử tốt với em, không dính dáng đến người phụ nữ nào khác nữa, em có thể...”

Dường như nhớ ra lời thề son sắt “cả đời không ăn lại cỏ cũ” hôm đó, mặt anh đỏ lên, như lấy hết dũng khí:

“Em có thể quay lại với anh không?”

“Anh xin lỗi, trước kia là anh không tốt.”

Tôi kinh ngạc nhìn anh, cứ tưởng anh bị hoán hồn rồi.

Lộ Ngạn luôn ngạo nghễ, dùng ánh mắt từ trên cao nhìn tôi, vậy mà hôm nay lại chủ động nhận sai, lại còn cầu xin được quay về?

“Tự dưng anh nghĩ ra được mấy lời này?” Tôi biết ngay đây không phải phong cách của anh, chắc chắn có người xúi giục sau lưng.

Anh mím môi: “… Mấy thằng bạn anh. Sau khi chia tay, tụi nó bảo anh ngày thường quá quá quắt, muốn níu người yêu về thì đừng sĩ diện quá…”

Nói đến đây, sự xấu hổ như đã lên đến cực hạn, anh nghiến răng:

“Nên... em có muốn quay lại không?”

“Anh điều kiện tốt hơn mấy thằng em đi xem mặt nhiều. Em từng yêu anh rồi, giờ nhìn mấy người kia chắc chắn thấy chán ngắt. Còn cái ông sếp hôm trước nữa, nhìn là biết kiểu tinh anh nhàm chán, ngày nào cũng chỉ biết nói chuyện công việc.”

“Chúng ta đã ở bên nhau ba năm, quá hiểu nhau rồi, chúng ta mới là phù hợp nhất.”

Tôi lại hỏi sang chuyện khác: “Làm sao anh thuyết phục được ông chủ quán bar để anh làm trò này?”

Lộ Ngạn cong môi: “Anh mua luôn quán này rồi, giờ là ông chủ mới.”

“Em thích chỗ này à? Vậy thì tặng em luôn.”

“Không cần.” Tôi uống cạn ly rượu, cầm túi đứng dậy.

“Cảm ơn anh. Bài hát rất hay, nhưng chuyện quay lại... thôi vậy.”

Không khí như đặc lại, Lộ Ngạn siết môi, ánh mắt trở nên trống rỗng:

Follow FB. HOA VÔ ƯU để đọc thêm nhiều truyện hay bạn nhé !!!

“Vì sao?”

Anh có đôi mắt đào hoa rất đẹp, ngay cả khi không vui thì vẫn long lanh, ngập ánh nước. Vậy mà hôm nay, trong mắt anh chỉ là sự lạnh lùng, hiếm thấy.

“Vì...” Tôi cười, “Tôi chưa từng ăn lại cỏ cũ.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
MÙA XUÂN THẬT SỰ ĐÃ ĐẾN RỒI
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...