Dạo gần đây mấy lần xem mắt đều chẳng đâu vào đâu, mẹ tôi thì gần như phát điên vì lo.
Hiếm hoi lắm mới có đối tượng tử tế: du học về nước, làm việc ở một công ty lớn, cao mét tám, nho nhã lịch thiệp, nói chuyện cũng rất tôn trọng phụ nữ, không hề có kiểu tư duy gia trưởng.
Tôi bắt đầu hứng thú, không khỏi nói chuyện lâu hơn một chút.
Giữa chừng, đối phương vào nhà vệ sinh. Tôi cúi đầu nghịch điện thoại thì có cảm giác có người ngồi xuống đối diện. Định mở miệng, tôi lại sững lại.
Người đang ngồi trước mặt tôi... không ai khác ngoài Lộ Ngạn.
Anh cao gần mét chín, chiếc ghế sofa vốn vừa vặn với người xem mắt thì giờ có vẻ chật chội. Đôi chân dài không biết đặt đâu, đành tựa ngửa ra lưng ghế.
Lộ Ngạn nghịch nghịch chiếc chìa khóa xe Volkswagen mà người xem mắt để lại trên bàn, nhếch môi cười khẩy:
“Chia tay tôi rồi, là để quay về xem mắt mấy cái loại hàng này à?”
Nụ cười trên mặt tôi dần tan biến:
“Không phải anh bảo bận diễn cùng ban nhạc sao? Sao còn chưa đi?”
“Lịch diễn thay đổi. Cô nghĩ tôi thích cái chốn c.h.ế.t tiệt này chắc?”
Tôi nghiêm giọng: “Tôi mong anh tôn trọng đối tượng xem mắt của tôi. Anh ấy rất tốt. Làm ơn rời khỏi đây đi, đừng làm phiền tôi nữa.”
Sắc mặt Lộ Ngạn đột ngột sầm xuống, nụ cười nơi khóe môi cũng biến mất.
Khi người xem mắt quay lại, nhìn thấy cảnh này thì bối rối:
“Xin hỏi... anh là?”
Lộ Ngạn chẳng buồn liếc nhìn, giọng trầm thấp đầy đe dọa:
“Tôi là bạn trai cô ấy. Biến ngay cho khuất mắt.”
Tôi cuống quýt: “Không phải! Anh ấy không phải, tôi—”
Nhưng Lộ Ngạn đã đứng bật dậy, túm lấy cổ tay tôi:
“Sao? Phải hôn nhau tại chỗ thì cậu mới tin chắc à?”
Tôi giãy ra khỏi tay anh, thì người xem mắt đã tức giận rời đi.
Tôi nổi đóa: “Lộ Ngạn, anh có vấn đề à? Chúng ta đã chia tay rồi!”
Lộ Ngạn ngả người lên sofa, nụ cười nơi môi đáng ghét đến mức muốn đ.ấ.m một cú:
“Đó là cô nói chia tay, tôi chưa đồng ý mà.”
“Yêu đương chứ có phải kết hôn đâu mà phải đồng thuận đôi bên? Hồi trước chính miệng anh nói đấy thôi, còn thề sẽ không bao giờ quay lại nữa!”
“Thì giờ tôi đổi ý rồi,” Lộ Ngạn nói cứ như chuyện chọn món ăn, chẳng có lấy một chút xíu áy náy. “Tôi thấy cô biết chăm sóc người khác, ở bên cạnh rất dễ chịu. Tôi không muốn chia tay nữa.”
Follow FB. HOA VÔ ƯU để đọc thêm nhiều truyện hay bạn nhé !!!
Người ta cạn lời đến mức chỉ biết cười, tôi kéo nhếch môi:
“Nhưng tôi thấy ở bên anh thì rất khó chịu.”
“Thời gian đẹp nhất của tôi đều để cô xài miễn phí rồi, cô còn thấy khó chịu?”
Anh cao giọng, khiến những người xung quanh bắt đầu ngoái nhìn. Tôi chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống, bèn lao tới bịt miệng anh:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/mua-xuan-that-su-da-den-roi/chuong-6.html.]
“Im đi!”
Lộ Ngạn túm lấy tay tôi, khóe môi cong lên thành nụ cười nguy hiểm:
“Sau khi chia tay tôi, cô có gặp được người nào tử tế hơn không? Trong lòng cô cũng rõ, tôi chính là người tốt nhất cô từng có đấy.”
“Còn nữa, chuyện giường chiếu của chúng ta rất hợp nhau. So với mấy thứ hàng đó, không bằng chúng ta...”
Anh chưa kịp nói hết thì bị một cánh tay kéo tôi ra khỏi anh ta.
Tôi ngẩng lên—Cố Thịnh vẫn mặc bộ vest đen ở công ty, chân mày chau chặt.
“Không phải nói đi xem mắt sao? Sao lại có người động tay động chân thế này? Là hắn đang quấy rối cô à?”
Tôi hoàn toàn sững sờ.
Kế hoạch ban đầu là khiến Cố Thịnh ghen, nhưng nãy giờ không thấy anh đến, lại đột nhiên Lộ Ngạn xuất hiện.
Và đúng lúc Lộ Ngạn nổi điên... thì Cố Thịnh lại bước vào!
“Tôi là bạn trai cô ấy, anh là ai mà xen vào chuyện người khác?” Lộ Ngạn khó chịu đứng dậy. Hai người đàn ông cao lớn giằng co nhìn nhau.
“Tôi là cấp trên của Chu Niệm.” Cố Thịnh điềm tĩnh đáp.
“Cô ấy có bạn trai hay không chẳng cần báo cáo với anh đâu.” Lộ Ngạn quay đầu nhìn tôi, cười nhạt.
“À, chẳng trách chia tay dứt khoát thế. Đây là người mới cô vừa nhắm được hả?”
“Chu Niệm, anh ta có biết cô đê tiện thế nào không? Cô định dùng chiêu với tôi để đối phó với anh ta đấy à?”
Dù tôi luôn cố giữ bình tĩnh, lúc này cũng tức đến phát run, đang định phản pháo thì Cố Thịnh mở miệng:
“Thì ra là một người bị đá. Nếu Chu Niệm đã chủ động chia tay thì chứng tỏ cô ấy không còn thích anh nữa, đeo bám cũng vô ích.”
Sắc mặt Lộ Ngạn đen như đáy nồi.
Cố Thịnh nhìn tôi: “Thời gian nghỉ của cô hết rồi, còn một cuộc họp đang chờ. Đi thôi.”
Tôi chẳng buồn suy nghĩ, chỉ cau mày nhìn Lộ Ngạn:
“Tôi không biết anh lại phát bệnh như vậy. Bao năm bên nhau, tôi thiếu nợ gì anh chứ? Đến với nhau cũng là tự nguyện, tôi chưa từng ép buộc gì anh cả.”
“Tôi vẫn nói câu cũ, mong chúng ta chia tay trong hòa bình. Về sau... xin anh đừng làm phiền tôi nữa.”
Lộ Ngạn còn định nói gì đó, nhưng nghe xong ánh mắt u tối, rốt cuộc cũng không lên tiếng nữa.
Tôi bị Cố Thịnh kéo đi.
“Anh ta thật sự là bạn trai cũ của em?” Ngồi trong xe, Cố Thịnh tì hai tay lên vô-lăng, giọng nặng nề.
“Không phải nói còn họp sao?”
“Anh hỏi thật đấy. Anh ta là người yêu cũ của em sao?”
“Phải.” Tôi vò mặt, cười gượng. “Chúng em ở bên nhau ba năm. Em từng rất yêu anh ta. Nhưng anh ta hết lần này đến lần khác phản bội, em không chịu nổi nữa.”
“Lần về quê vừa rồi cũng là vì chia tay với anh ta. Em tổn thương quá sâu. Những ngày qua ở bên anh...”
Tôi liếc nhìn biểu cảm của Cố Thịnh, chùng giọng xuống.
“Em đang tốt dần lên... ai ngờ anh ta lại quay về quấy rầy em.”
--------------------------------------------------