Yêu Cố Thịnh, cảm giác hoàn toàn khác với khi ở cạnh Lộ Ngạn.
Anh không giỏi nói lời ngọt ngào, kiểu đàn ông thẳng tuột không biết lãng mạn, nhưng mọi hành động lại thể hiện đầy đủ sự quan tâm.
Mỗi khi tôi gặp khó khăn trong công việc, phản ứng đầu tiên của anh không phải an ủi, mà là đưa ra cách giải quyết. Vấn đề nào nói với anh hôm nay, hôm sau đã được xử lý xong.
Anh không hay nói nhớ tôi, nhưng dù tôi có đáp chuyến bay muộn cỡ nào, vẫn thấy anh chờ ở sân bay.
Tôi bắt đầu cảm nhận được một loại hạnh phúc trước nay chưa từng có — chắc chắn và vững chãi.
Nhưng càng hạnh phúc, tôi lại càng hoang mang.
Cảm giác như đang đứng trên vách đá, rõ ràng chân đặt trên mặt đất, mà quay đầu lại là vực sâu hun hút.
Tôi bắt đầu sợ — sợ anh phát hiện ra con người thật của tôi, rằng mọi thứ tôi cho anh thấy đều là lớp mặt nạ được tính toán kỹ lưỡng.
Tôi sợ anh sẽ không thích con người thật ấy.
Qua vài đợt tuyết, trời đột ngột lạnh hơn. Suy nghĩ quá nhiều, công việc lại bận, cuối cùng tôi đổ bệnh.
Xin nghỉ phép xong, tôi nằm co ro ở nhà một mình.
Tôi không dọn sang sống cùng anh, sợ gần gũi quá sẽ khiến anh thấy một bộ mặt khác của tôi.
Lúc đang sốt mê man, tôi như nghe thấy chuông cửa vang lên.
Tôi cứ ngỡ mình mơ, cho tới khi tiếng chuông vang lên thêm mấy lần, tôi mới cố mở mắt.
Lảo đảo ra mở cửa, trước mắt là Cố Thịnh.
Anh xách hộp cơm giữ nhiệt tay trái, túi thuốc trong tay phải, áo khoác len đen còn dính vài bông tuyết chưa tan, hàng mi dài vừa chớp đã ướt đẫm.
“Nghe nói em bệnh.”
Anh đặt đồ ăn lên bàn:
“Không được uống thuốc khi đói bụng, anh không biết em thích gì nên mua mỗi loại một ít.”
Tôi còn chưa kịp phản ứng, anh đã giơ tay sờ trán tôi, rồi tự áp trán mình vào, nhíu mày, ngồi xuống ghế bắt đầu lấy từng loại thuốc ra.
“Hiện giờ em có triệu chứng gì? Cảm lạnh?”
“Chắc …chắc là cảm lạnh.”
Anh lấy một hộp thuốc, mở tờ hướng dẫn ra đọc rất kỹ.
Tôi sững người nhìn anh.
Tôi nhớ lần đầu gặp anh, cũng là dáng vẻ đó — cầm bản báo cáo, nhíu mày giữa cuộc họp.
Lúc ấy tôi ngồi xa nhất, giữa chúng tôi là bao nhiêu người.
Anh trông thật cao cao tại thượng, xa cách, lạnh lùng.
Vậy mà giờ đây, người đàn ông chỉ để tâm đến dự án trị giá tám chữ số, lại đang cẩn thận đọc từng dòng trên tờ hướng dẫn thuốc bé xíu.
Ngồi ngay trước mặt tôi, chân thực đến không ngờ.
Ánh đèn cam trong phòng phủ lên người anh, áo khoác vắt lên sofa, tay áo sơ mi xắn cao đến khuỷu. Dưới ánh sáng dịu nhẹ, gương mặt góc cạnh kia lại hiện lên vẻ dịu dàng khó tin.
Tôi cảm thấy tim mình đập mạnh một cái, tiếng vang còn vọng mãi trong đầu.
Tôi nghĩ, xong rồi.
Tôi đi đến, nép vào bên cạnh anh.
Anh ôm tôi một cái, đắp chăn mỏng lên người tôi.
“Sao vậy, thấy không khỏe à?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/mua-xuan-that-su-da-den-roi/chuong-9.html.]
Tôi dụi đầu vào n.g.ự.c anh, giọng uể oải:
“Phải làm sao đây, Cố Thịnh... hình như em ngày càng thích anh hơn rồi.”
Anh nhướng mày:
“Chẳng lẽ trước đây không thích?”
“Không phải... chỉ là—”
Tôi không nói rõ được cảm giác đó. Tôi luôn sợ tình cảm, sợ cảm giác mất kiểm soát.
Tôi sợ mình sẽ trở thành mẹ tôi.
Nhưng bây giờ... hình như cũng không tệ lắm.
…
Uống thuốc xong, tôi thiếp đi. Một đêm không mộng mị. Lúc tỉnh dậy, người đẫm mồ hôi, đầu óc nhẹ hẳn.
Tôi bật dậy khỏi giường, hí hửng muốn tìm Cố Thịnh báo tin — tôi khỏi rồi!
“Cố Thịnh—”
Ngay giây sau, tôi đứng ở cửa phòng làm việc, đối diện ánh mắt vô cảm của anh.
Anh đang cầm quyển sổ ghi chép mà tôi dùng để theo dõi thông tin về anh.
Đã lật đến quá nửa.
Follow FB. HOA VÔ ƯU để đọc thêm nhiều truyện hay bạn nhé !!!
10
Cố Thịnh rời đi.
Không nổi giận, không cãi vã.
Anh không nói gì, cũng không nhìn tôi lần nào nữa.
Tôi đứng ngẩn trong hành lang, muốn gọi anh... lại chẳng thốt nên lời.
Cơn cảm lạnh hình như vẫn còn, nhưng tôi chẳng còn cảm giác gì.
Chỉ thấy trong lòng trống rỗng, lạnh buốt, như cả gió đông thổi thốc vào tim mình.
Hai ngày sau, tôi khỏi bệnh, quay lại làm việc.
Tôi vẫn tăng ca như thường, đến phòng trà pha cà phê, nhưng không còn chạm mặt anh nữa.
Hóa ra là anh cố tình tránh mặt, nên tôi thực sự không thể gặp lại anh.
WeChat từng reo suốt ngày cũng yên lặng như tờ.
Anh dường như đã hoàn toàn quên tôi rồi.
Thỉnh thoảng tôi tự giễu, nghĩ rằng ít ra anh cũng không đuổi việc tôi, đúng là người biết phân biệt công tư rõ ràng.
Nhưng cũng có lúc tôi cắn răng, cảm thấy anh thà là loại người công tư bất phân, còn dễ chịu hơn cái cách làm ngơ lạnh nhạt thế này.
Tôi cũng không chủ động tìm anh nữa.
Đã bị bắt quả tang như thế thì còn gì để giải thích, có nói gì thêm cũng vô nghĩa.
Với điều kiện của anh, những cô gái ôm lòng mưu tính với anh chắc có thể xếp thành hàng dài.
Tôi chỉ là nhờ đúng thời điểm, đúng nơi, đúng người nên mới "trúng tuyển", thật ra cũng chẳng khác gì những người kia.
Tôi quay lại với nhịp sống trước kia: đi làm một mình, tan ca một mình.
Rõ ràng trước đó tôi vẫn thấy bình thường, nhưng khi đã quen với việc có hai người rồi lại trở về đơn độc, tự nhiên lại thấy có chút cô đơn.
Không hiểu sao Lộ Ngạn lại biết chuyện tôi chia tay, bắt đầu tìm mọi cách bám lấy tôi.
Lần nữa bị anh ta chặn ngay trước cửa nhà, tôi không nhịn được mà thở dài:
“Anh còn muốn làm gì nữa? Tôi đã nói rõ rồi, tôi sẽ không quay lại với anh đâu.”
--------------------------------------------------