Chị tôi c.h.ế.t rồi không được hỏa thiêu, cũng chẳng được chôn xuống đất.
Mà bị mẹ tôi băm nát, chôn ngay dưới ngưỡng cửa.
Để ngàn người giẫm, vạn người đạp.
Mẹ bảo làm thế mới dọa được mấy con quỷ cái đến đòi nợ, không cho chúng nó đầu t.h.a.i vào nhà.
Lần này bà nhất định sẽ sinh được con trai.
Mẹ tôi m.a.n.g t.h.a.i đúng như ý nguyện.
Và chị tôi cũng quay về rồi...
1.
Năm tháng sau khi chị mất, mẹ bắt đầu lo liệu đám tang cho chị.
Bà bày mấy mâm cỗ trong sân, mời rất nhiều người trong thôn đến ăn uống.
Chẳng phải vì lương tâm trỗi dậy, mà là bà muốn thu hồi lại số tiền quà cáp từng đi người ta trước đây.
Đợi thằng em trai trong bụng bà ra đời, lại làm cỗ thêm lần nữa.
Tiền thu được từ hai lần cỗ bàn này sẽ gom lại gửi tiết kiệm, để dành cưới vợ cho đứa em trai chưa lọt lòng của tôi.
Bà nội cười tít cả mắt, khen mẹ tôi tính toán khôn ngoan.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Mẹ vui vẻ, bốc một nắm kẹo nhét vào lòng tôi, bảo tôi dìu bà ra ngoài xem tình hình thế nào.
Đi ngang qua chỗ bà nội, bà giật phắt lấy nắm kẹo mẹ vừa cho tôi, chỉ chừa lại đúng hai, ba cái: "Ăn ăn ăn, ăn cho rụng hết răng đi, ăn ít thôi."
Mẹ tôi xem qua sổ ghi chép tiền mừng, rồi lại nhìn thím Trương đang dắt con trai ngồi xuống ăn cơm.
Khóe miệng bà trĩu xuống, lầm bầm đầy hằn học: "Mẹ kiếp, đưa có tí tiền mà kéo những hai người đến ăn."
"Đúng là càng giàu càng keo kiệt."
Tôi nhìn theo ánh mắt của mẹ sang phía thím Trương và con trai thím.
Nhà thím Trương thuộc diện khá giả trong thôn, trước tết còn mới xây lầu son.
Nhà giàu như thế, vậy mà lại dạy ra thằng con trai có tính tắt mắt, hay ăn cắp vặt.
Nửa năm trước nó từng bị công an bắt một lần, nhưng vì tuổi còn nhỏ nên lại được thả ra.
Mẹ tôi kéo cái ghế ngồi ngay cửa, đợi lúc mẹ con thím Trương ăn xong chuẩn bị về, bà liền đon đả khoác tay thím ấy đầy thân thiết.
Chẳng còn thấy đâu vẻ hậm hực ban nãy.
"Thím nó ơi, thằng Cường bao lớn rồi nhỉ?"
"Hai mươi rồi bác."
"Thế thì cũng nên tìm vợ rồi đấy. Con Chân Chân nhà tôi cũng lớn rồi." Ánh mắt mẹ liếc về phía tôi.
Thím Trương hiểu ý ngay, cười híp mắt đi theo mẹ tôi vào nhà trong.
Tên Cường lầm lì đi theo bên cạnh mẹ hắn.
Họ nói chuyện rất lâu, từ chuyện tiền sính lễ của tôi cho đến cái bụng của mẹ.
Mẹ khẳng định với thím ấy, cái t.h.a.i này chắc chắn là con trai.
Thím Trương nhìn bụng mẹ, lại còn đưa tay lên sờ nắn, mắt sáng rực lên, hỏi mẹ tôi có bí quyết gì không.
Mẹ che miệng cười mà không nói.
Họ cứ thế buôn chuyện đến tận nửa đêm.
Chú Sáu chạy tới, giục mẹ tôi đã đến giờ khiêng quan tài rồi.
Chú là người nhiệt tình, biết chuyện của chị tôi nên thường xuyên tới khuyên mẹ làm cho chị cái đám ma t.ử tế.
Mẹ tôi lững thững đứng dậy đi vào linh đường.
Bên trong bài trí rất sơ sài, quan tài của chị là loại ván gỗ ngô đồng mỏng dính rẻ tiền nhất.
Tám người trong đội khiêng quan đã đợi sẵn bên trong.
Mẹ gật đầu với họ.
Họ lập tức bắt đầu nâng quan tài lên.
"Này chị vợ nhà họ Chu, con gái chị nhẹ quá đấy."
"Vẫn là phải cho ăn no, nuôi béo tốt thì mới dễ đẻ, tiền sính lễ cũng thu được nhiều hơn chứ." Một gã đàn ông khiêng quan nháy mắt trêu chọc mẹ tôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nguong-cua-cau-con/chuong-1.html.]
Mẹ tôi chẳng thèm để ý.
"Được rồi, bớt mồm đi. Lo mà khiêng cho đàng hoàng vào, Lưu Tráng." Chú Sáu cầm tẩu t.h.u.ố.c gõ vào đầu gã tên Lưu Tráng.
Lưu Tráng lúc này mới ngậm miệng, cùng mấy người còn lại hì hục khiêng.
Họ khiêng quan tài của chị tôi ra khỏi linh đường, đi qua sân.
Rõ ràng khoảng cách từ sân ra cổng lớn rất ngắn, thế mà họ đi mãi, đi mãi vẫn không ra được.
Chú Sáu là người trong nghề, vỗ đùi cái đét: "Hỏng rồi, chúng ta gặp quỷ đả tường rồi."
*Quỷ đả tường: quỷ dựng tường chắn lối
Chú Sáu chỉ huy đội khiêng hạ quan tài chị tôi xuống.
Chú dùng ngón tay gõ gõ lên mặt quan tài, rồi áp tai vào nghe ngóng hồi lâu.
Chú Sáu ngẩng đầu lên, mày nhíu c.h.ặ.t, sai người cạy mấy cái đinh to đen đỏ đóng trên nắp quan tài ra.
Chú Sáu rất có bản lĩnh, nhà ai có việc hiếu hỉ đều tìm đến chú, ai nấy đều rất tin phục.
Nghe chú nói vậy, tám người kia lập tức xúm lại, chân tay lóng ngóng cạy nắp quan tài.
Chú Sáu vươn dài cổ nhìn vào trong.
Trong quan tài trống không.
"Cô Phương, con Đình đâu rồi? Cô giấu xác nó ở chỗ nào?" Sắc mặt chú Sáu tối sầm lại.
Tôi cúi gằm mặt, nhìn chằm chằm vào khoảng đất dưới chân chú Sáu.
Chị tôi đang ở ngay dưới chân chú ấy.
Sau khi chị c.h.ế.t, mẹ tôi không biết kiếm đâu ra một phương t.h.u.ố.c bí truyền sinh con trai.
Phương t.h.u.ố.c đó nói, đem con gái băm nhỏ chôn ở ngưỡng cửa.
Để nó chịu cảnh ngàn người giẫm, vạn người đạp.
Thì có thể dọa chạy những oan hồn nữ quỷ muốn đầu thai.
Cái t.h.a.i tiếp theo chắc chắn sẽ là con trai.
Mẹ tôi ấp a ấp úng, mất một lúc lâu mới giải thích rõ ràng.
Mọi người nghe xong kinh hãi đến mức trố mắt nhìn.
Mặt chú Sáu càng lúc càng đen, cái mai rùa trên tay lắc đi lắc lại: "Cô Phương, tôi hiểu tâm trạng muốn có con trai của cô, nhưng cô làm thế này thì thất đức quá."
"Con Đình c.h.ế.t t.h.ả.m, oán khí vốn đã nặng, c.h.ế.t rồi còn bị cô hành hạ như thế này."
"E là sắp thành Sát rồi."
"Mọi người có sống nổi hay không, phải xem đêm nay thế nào đã."
Nói xong, chú lại bảo đội khiêng quan khiêng cái quan tài rỗng trở lại linh đường.
2.
Chị tôi c.h.ế.t rất t.h.ả.m.
Một ngày trước khi c.h.ế.t, chị còn bảo tôi là chị sắp để dành đủ tiền học phí rồi.
Chỉ cần mang một sọt đào nữa ra thị trấn bán là đủ.
Mẹ tôi không phản đối chị đi học, nhưng tiền thì bà không chi một xu, việc nhà cũng không cho chị làm ít đi tí nào.
Bà bảo bố và bà nội rằng, lúc tìm chồng cho chúng tôi có thể khoe là chị từng đi học, như thế sẽ đòi được thêm tiền sính lễ.
Hôm đó chị dậy từ tờ mờ sáng, lên núi hái đào.
Đến nửa đêm vẫn chưa thấy về.
Mẹ tưởng chị bỏ trốn, bắt bố dẫn theo một đám người đi tìm, còn dọa sẽ đ.á.n.h gãy chân chị.
Họ tìm thấy chị ở bờ sông.
Chị bị người ta nhét trong bao tải dứa.
Toàn thân trần truồng, trên làn da trắng bệch chi chít vô số dấu tay.
Hai mắt bị chọc mù, lưỡi bị cắt đứt.
Cả người không còn khúc xương nào nguyên vẹn.
--------------------------------------------------