Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngưỡng Cửa Cầu Con

Chương 8

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mẹ đang ngáy o o, ngủ rất say.

Chị nhìn tôi một cái, rồi bước về phía mẹ.

Sau đó chị ngồi xổm xuống, vén váy mẹ lên, men theo nơi mẹ đã sinh ra chị, chui tọt vào bụng bà lần nữa.

Mẹ tôi mở choàng mắt ngay khoảnh khắc đó.

Đau đớn tột độ khiến bà ngã lăn từ trên giường xuống đất.

Bà túm c.h.ặ.t lấy cánh tay tôi.

Tôi ôm lấy bà: "Hồi bé con từng thấy mẹ ôm chị, lúc đó con ghen tị lắm, con đã suy nghĩ rất lâu xem mình làm sai cái gì mà mẹ lại ghét con đến thế."

"Sau này con cũng biết lý do rồi."

"Haizz... Con thật sự nghĩ không thông, tại sao tình cũ của mẹ lại rộng lượng đến mức chấp nhận nuôi con gái của chồng trước của người yêu mình chứ."

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

"Hay là mẹ đang nói dối, mẹ vốn dĩ chẳng định mang con theo, mà là có ý đồ xấu xa gì với con?"

Nhãn cầu mẹ lồi hẳn ra ngoài, bà há miệng muốn nói gì đó.

Tôi đưa một ngón tay lên ấn vào môi bà: "Suỵt."

Rồi dùng tay kia lấy miếng ngọc Phật của thím Trương ra, ấn vào bụng mẹ, phong ấn chị tôi c.h.ế.t cứng trong đó.

"Mày lừa tao!" Chị tôi gào thét điên cuồng trong bụng mẹ.

Tôi mặc kệ chị.

Tôi cõng mẹ đến cái giếng cạn trong nhà, ném bà xuống đó.

Rồi tìm một tảng đá lớn đè lên miệng giếng.

Tôi c.h.ặ.t đ.ầ.u hết gà trống trong nhà, tưới m.á.u gà lên tảng đá trấn yểm.

Tôi đâu có ngu.

Chị tôi là Hung Sát, tính tình thất thường, ai biết được lúc nào chị nổi hứng g.i.ế.c luôn cả tôi.

Mẹ thì tôi lại càng không tin được.

Tôi chỉ tin vào chính mình.

Làm xong tất cả, tôi thu dọn hành lý, đi ra cổng lớn.

Duỗi một chân ra, bước qua ngưỡng cửa.

Phiên ngoại 1

Người ta chỉ cần c.h.ế.t đủ t.h.ả.m, oán khí đủ lớn, là có thể thành Sát.

Lúc tôi ra bờ sông giặt quần áo, tình cờ nghe thấy chú Sáu nói với Lưu Tráng câu đó.

Sát là thứ vô cùng hung ác.

Thành Sát sao?

Tôi nhớ đến người chị c.h.ế.t t.h.ả.m của mình.

Chị c.h.ế.t rồi còn bị mẹ băm nát chôn dưới ngưỡng cửa.

Oán khí chắc là đủ lớn nhỉ.

Giá mà chị có thể thành Sát thì tốt biết mấy.

Tôi vừa vào cửa, bố đã đá một cú vào chân tôi: "Về muộn thế hả, mày định bỏ đói ông già này à. Cút đi nấu cơm ngay."

Bố tôi say khướt.

Tôi biết hôm nay mình khó sống rồi.

Tôi nấu cơm xong, bố chỉ húp một ngụm, liền đổ ụp cả bát canh còn lại lên đầu tôi.

Nước canh nóng hổi làm bỏng rát nửa khuôn mặt tôi.

"Nấu mặn thế này, mày cố tình không cho ông ăn ngon đúng không!"

Bà nội xót xa nhặt mấy lá rau dưới đất: "Thằng Hai, mày đ.á.n.h nó là được rồi, sao lại phí phạm đồ ăn thế."

Tôi nghiến c.h.ặ.t răng.

Thật sự mong chị tôi có thể thành Sát.

Phiên ngoại 2

Tôi đợi rất lâu, cuối cùng chị cũng thành Sát.

Chú Sáu bắt mỗi người thắp một nén hương, không ai thắp cháy, đến lượt mẹ tôi thì hương cháy.

Chỉ là không hiểu sao lúc cắm hương cho chị, bà lại lén bẻ gãy cây hương.

Có lẽ là sợ hãi, không muốn phải thủ linh.

Càng tốt, không ai tranh vị trí thủ linh với tôi.

Thế tôi mới dễ dàng động tay động chân vào lúc chú Sáu làm phép trừ tà.

Nửa đêm, thím Trương khoác áo con trai thím lên người tôi. Là muốn tôi làm thế thân c.h.ế.t thay cho con thím sao?

Con trai thím trộm tiền của chị tôi, cũng được tính là một kẻ g.i.ế.c người gián tiếp.

Tống Sát á? Còn lâu tôi mới Tống Sát.

Tôi cố tình không ném hết những thứ chú Sáu đưa ra ngoài cửa.

Phiên ngoại 3

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nguong-cua-cau-con/chuong-8-het.html.]

Người c.h.ế.t đầu tiên là Lưu Tráng.

Tôi nhìn thấy chiếc áo hôm qua bị mẹ cướp mất, lòi ra một góc dưới gầm giường hắn.

Tiếc quá.

Không phải là bố tôi.

Chú Sáu lại dạy tôi cách trừ tà mới.

Tôi giả vờ đồng ý.

Đợi đến đêm tôi thắp đèn dẫn hồn cho chị, hy vọng chị có thể g.i.ế.c sạch tất cả bọn họ.

Phiên ngoại 4

Vốn dĩ tôi không nghĩ mình có thể toàn mạng rút lui.

Dù sao Hung Sát cũng sẽ chẳng màng đến tình thân.

Nhưng cái tượng ngọc Phật trên cổ con trai thím Trương đã cho tôi thấy hy vọng sống.

Tôi phải cướp được thứ đó.

Để lấy lòng tin của thím Trương, tôi lừa thím ấy rằng đèn dẫn hồn là do chú Sáu đặt, lại còn đưa ra hai yêu cầu.

Thứ gì miễn phí mới là thứ đắt nhất.

Việc tôi đòi mười vạn tệ càng khiến thím Trương tin tưởng tôi hơn.

Phiên ngoại 5

Mẹ tôi kể câu chuyện bà vì con gái báo thù nghe sống động lắm.

Nói thật là tôi đếch tin.

Tôi nghĩ báo thù cho chị có thể là một phần lý do, nhưng tuyệt đối không phải lý do chính.

Bà còn bảo tôi dùng m.á.u mình nuôi chị, chẳng có hại gì đâu, đúng là nói láo toét.

Sao bà không tự dùng m.á.u mình mà nuôi.

Sau đó chị nói với tôi, mẹ muốn ở bên người tình cũ, bố và bà nội là vật cản đường.

Mà nếu oán khí của chị không tan, chị sẽ hết lần này đến lần khác đầu t.h.a.i vào bụng mẹ, thế thì mẹ không thể sinh con trai cho nhân tình được.

Mấy lý do này nghe còn lọt tai.

Tóm lại cả mẹ và chị đều là b.o.m hẹn giờ, tôi phải xử lý gọn cả hai.

Phiên ngoại 6

Tôi bán cái vòng vàng của thím Trương, cộng thêm tiền đi làm thuê, tôi tiếp tục đi học.

Còn thi đỗ một trường đại học khá tốt.

"Chu Chân Chân, sao cậu lề mề thế!" Bạn cùng phòng là Tiểu Lý đón lấy hành lý trên tay tôi.

Nghỉ hè, Tiểu Lý mời tôi về nhà cậu ấy chơi.

Tôi vốn định từ chối, nhưng cậu ấy nhiệt tình quá.

"Trên đường có chút việc nên chậm trễ." Tôi giải thích.

Cậu ấy gọi xe, đưa tôi về nhà.

Bố mẹ Tiểu Lý đều ở nước ngoài, cậu ấy sống một mình.

Tôi ngồi tàu hỏa mấy tiếng đồng hồ, mệt rã rời, nằm vật ra sô pha ngủ thiếp đi.

Tối đến Tiểu Lý vỗ tôi dậy, rủ ra ngoài ăn cơm.

Ăn xong, chúng tôi đi dạo dọc bờ sông.

Phía trước có một đám đông vây quanh.

Tôi định đi đường khác, nhưng Tiểu Lý tính hay tò mò ham vui.

Cậu ấy kéo tôi chạy tới, chen vào giữa đám đông.

"Hóa ra là bói trứng gà."

"Đó là cái gì?"

"Là bà lão này sẽ lấy một quả trứng gà thả vào lửa nung, dùng trứng gà để xem vận mệnh cho cậu, chỗ tớ gọi là Kê Đản Bốc." Tiểu Lý giải thích.

"Bọn mình cũng mua hai quả đi."

Tôi không tin mấy cái này, vừa định cản lại thì Tiểu Lý đã đưa tiền cho bà lão rồi.

Bà lão nung trứng, bóc vỏ ra nhìn hai đứa tôi một cái, viết vào mảnh giấy nhỏ, rồi đưa cùng với quả trứng cho tôi.

Tiểu Lý lại kéo tôi chen ra khỏi đám đông.

Trên đường đi cậu ấy mở mảnh giấy của mình ra: "Oa, bà lão đó linh thật, bà ấy bảo có một vị tiên đang âm thầm phù hộ tớ, tớ có hứa nguyện ở chùa mà chưa trả lễ, bảo năm nay tớ phải đi trả lễ."

Tôi cười khẩy một tiếng, định mở miệng bảo nó là ban nãy tôi nhìn lướt qua thấy giấy của mấy người khác cũng viết y hệt thế, bà già này rõ ràng là l.ừ.a đ.ả.o.

Tiểu Lý giật lấy mảnh giấy của tôi mở ra, đột nhiên dừng bước, nghi hoặc nhìn tôi: "Chân Chân, bà lão bảo có người đang đợi cậu dưới giếng."

"Thế nghĩa là sao hả cậu?"

Tôi đứng c.h.ế.t trân tại chỗ.

Toàn thân lạnh toát.

(Hoàn)

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngưỡng Cửa Cầu Con
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...