"Cháu là mạng lớn lắm mới còn ngồi được ở đây đấy." Thím Trương nhìn chòng chọc vào mắt tôi.
Tôi hơi ngờ vực.
Chú Sáu người cũng tốt mà, mấy hôm trước khi chị đi hái đào chú còn đến tìm chị, bảo là sẵn lòng đóng học phí cho chị.
Nhưng chị tôi từ chối.
Có lẽ là không muốn mắc nợ người khác.
Tôi ghen tị lắm, giá mà mấy năm trước có người chịu bỏ tiền cho tôi thì tốt biết mấy, như thế tôi đã được tiếp tục đi học rồi.
"Cái hôm chị cháu xảy ra chuyện, thím nhìn thấy lão Sáu, lão lén lút đi theo sau chị cháu, thừa lúc chị cháu không để ý, lão đè nghiến con bé xuống đất rồi..."
"Sau đó thằng Lưu Tráng khiêng quan tài cũng chạy tới."
"Lúc đó thím sợ quá, bọn nó hai gã đàn ông, thím thân cô thế cô không đ.á.n.h lại được, nên vội vàng chạy xuống núi định tìm người lên giúp. Nhưng lúc quay lại thì tìm mãi không thấy chị cháu với bọn lão Sáu đâu nữa."
Vẻ mặt thím Trương đầy hối lỗi: "Sau đó thím nghe tin chị cháu c.h.ế.t, thím sợ rước họa vào thân nên không dám hé răng nói chuyện này ra ngoài."
Hóa ra chú Sáu là loại người như vậy, chính lão ta đã hại chị tôi.
Thảo nào lão ta cứ khuyên mẹ làm đám ma cho chị.
Thảo nào lão ta lại dùng đinh tẩm m.á.u ch.ó mực đóng quan tài.
Tôi tức đến mức m.á.u nóng sục sôi toàn thân.
Tôi đem phương pháp trừ tà chú Sáu dạy hôm qua kể lại không sót một chữ cho thím Trương nghe.
"Vậy cái đèn dẫn hồn dưới đất cũng là do lão đặt hả?" Thím Trương đột nhiên hỏi.
Tôi gật đầu mạnh mấy cái: "Đúng, chính là lão ta."
Sắc mặt thím Trương trở nên đáng sợ: "Tiên sư bố nhà nó, lão dám dùng đèn dẫn hồn dụ Hung Sát vào nhà bà mày."
"Nếu không phải trên cổ con trai tao có cái ngọc Phật bà ngoại nó cho, thì mẹ con tao đã bỏ mạng ở đó rồi."
Nghe vậy, tôi liếc nhìn Trương Cường.
Trên cổ nó quả nhiên có đeo một mặt ngọc Phật nhỏ xíu.
Kiểu dáng trông đại trà lắm, chẳng khác mấy cái bố tôi mua ở cửa hàng đồng giá hai tệ về lừa bà nội là bao.
"Vậy giờ chúng ta phải làm sao ạ?" Tôi hỏi thím Trương.
Thím Trương nhìn tôi vẻ khó xử: "Lão Sáu tuy xấu xa, nhưng có một câu lão nói đúng."
"Hung Sát không trừ, cả nhà c.h.ế.t sạch."
"Chân Chân, thím có một cách trừ Hung Sát, nhưng mà cần một người làm mồi nhử."
Tôi nói với thím Trương: "Cháu tình nguyện làm mồi nhử, nhưng cháu có hai điều kiện."
"Thứ nhất, cháu muốn lão Sáu phải c.h.ế.t."
Loại người như lão Sáu không xứng được sống trên đời.
"Thứ hai, cháu muốn mười vạn tệ."
Người nhà tôi c.h.ế.t gần hết rồi, đợi chuyện này xong xuôi tôi sẽ trốn đi.
Nhưng thế giới bên ngoài chỗ nào cũng cần đến tiền.
"Được." Thím Trương đồng ý ngay tắp lự, để thể hiện thành ý, thím tháo cái vòng vàng trên tay đưa cho tôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nguong-cua-cau-con/chuong-5.html.]
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
"Cái này cược ở chỗ cháu, đợi về nhà thím lấy tiền đưa cháu xong thì cháu trả lại thím."
8.
Tối nay vốn dĩ lão Sáu định sắp xếp cho tôi thủ linh tiếp, nhưng biến cố bất ngờ ập đến làm đảo lộn kế hoạch của lão ta.
Mẹ tôi sắp sinh.
Tuy mới m.a.n.g t.h.a.i năm tháng, nhưng đúng thật là sắp sinh rồi.
Người đỡ đẻ là bà nội.
Tôi bưng từng chậu nước nóng hôi hổi vào phòng mẹ.
Chạy đi chạy lại vã hết cả mồ hôi.
Lão Sáu chặn tôi lại: "Chân Chân, chú biết tại sao hôm qua trừ tà thất bại rồi, là do có người đang nuôi sát, đống thịt vụn trong quan tài căn bản không phải chị cháu..."
"Chú Sáu, cháu còn phải đi đưa nước, có chuyện gì lát nữa chú nói sau đi." Biết lão Sáu là hung thủ hại c.h.ế.t chị, tôi chẳng còn chút kiên nhẫn nào, gắt gỏng quát lại lão ta.
Chú Sáu tránh đường cho tôi đi.
Trong phòng, bà nội đang hơ cái kéo trên ngọn nến.
"Mẹ mày chửa được bao lâu rồi, bụng to thế này, lại còn dùng vải quấn c.h.ặ.t giấu đi, không phải là không phải giống của con trai tao đấy chứ. Tao nhớ tình cũ của mẹ mày mấy tháng trước có về làng..." Bà nội nghi ngờ nói.
"Mẹ cháu không phải người như thế." Tôi cãi lại.
"Không phải á? Cái ngữ lẳng lơ ấy chưa cưới xin gì đã ễnh cái bụng ra, là mang theo cái nghiệt chủng mà gả vào nhà này đấy. Cái nghiệt chủng ấy chính là chị mày, vốn định vứt quách nó đi, ai ngờ mẹ mày lấy cái c.h.ế.t ra dọa, nhất quyết đòi giữ lại."
"Tao tính toán thấy nuôi mấy năm, cho miếng cơm ăn, vừa trói chân được mẹ mày, lại kiếm thêm được món tiền sính lễ, không lỗ." Bà nội cầm cây kéo khua khoắng nói.
Thảo nào cách đối xử của mẹ với tôi và chị lại khác nhau.
Thảo nào bà nội đối với tôi và chị cũng khác biệt.
Hồi bé chị tôi đói quá hay khóc, bà nội chê phiền, nhét cả nắm ớt bột vào miệng chị, nhìn chị lăn lộn dưới đất mà cười không khép được miệng.
Còn tôi khóc, tuy bà cũng thấy phiền nhưng không đối xử thế, cùng lắm là tát mấy cái rồi ném cho cái màn thầu nguội ngắt.
Mẹ tôi dang rộng hai chân nằm trên giường, đau đớn kêu la.
Đôi mắt đục ngầu của bà nội nhìn chằm chằm mẹ tôi hồi lâu mới bắt đầu động tay.
Tôi biết là bà sợ.
Bà sợ nhỡ đâu đứa trong bụng mẹ lại đúng là con cháu nhà này.
Bà nội bắt tôi đỡ mẹ dậy ngồi xổm.
Mẹ ngồi không vững, bao nhiêu sức nặng đè cả lên người tôi.
"Phương, mày phải tự dùng sức đi chứ. Không thì đứa bé không ra được đâu, tình hình này cũng chẳng gọi được bác sĩ, mày cũng c.h.ế.t luôn đấy." Bàn tay khô khốc của bà nội cứ thế đẩy mạnh từng nhịp lên bụng mẹ.
Rồi bà sai tôi: "Chân Chân, cho mẹ mày uống chút nước đi."
Trong nước có pha Cam Thảo Tán, giúp sản phụ dễ sinh.
Bà nội không biết đã giày vò bao lâu, cuối cùng đầu đứa bé cũng chui ra được một nửa.
"Giờ này mà sinh con thì mệnh xấu lắm, mày nhịn thêm tí nữa, đợi giờ lành rồi hẵng đẻ." Bà nội dùng sức tay, ấn ngược đứa bé trở vào trong.
Mẹ đau đến mức trợn ngược mắt, suýt thì ngất lịm.
--------------------------------------------------