"Chân Chân, mẹ con thím đi trước đây, cháu yên tâm, tiền thím sẽ không thiếu cháu một xu nào."
Tôi gật đầu.
Thím Trương dắt con trai chạy một mạch, không dám ngoái đầu lại.
Đợi họ đi xa, tôi đá văng cái chăn, bắt đầu lột quần áo ra.
Chị tôi húc tung cửa xông vào.
Mồm chị đầy m.á.u, cứ bò một bước là in lại một dấu tay m.á.u đỏ lòm hình người.
Tôi chỉ cho chị hướng mẹ con thím Trương bỏ trốn.
Chị tôi vỗ tay bép bép, loạng choạng đứng dậy, đuổi theo hướng đó.
Tôi cũng ra ngoài tìm đại một bộ quần áo mặc vào.
Rồi đi tìm chị.
Tìm mấy vòng, cuối cùng tôi thấy chị và xác mẹ con thím Trương trong lu nước lớn ở nhà bếp.
Tay thím Trương vẫn nắm c.h.ặ.t cái tượng Phật ngọc.
Mắt trợn trừng, vẻ mặt đầy sự không thể tin nổi.
Sao ngọc Phật của mình lại mất linh?
Rõ ràng lần trước nó còn cản được chị tôi một lần cơ mà.
Tôi thọc tay vào túi áo, sờ nắn tượng Phật ngọc nhỏ còn vương hơi ấm, cố nén sự kích động và cơn buồn cười trong lòng.
Bố tôi sống mấy chục năm, rốt cuộc cũng làm được một việc tốt.
Nếu không nhờ bố mua cái tượng ngọc giả ở hàng đồng giá giống hệt cái của Trương Cường về để lừa bà nội, thì màn tráo đổi "ly miêu hoán thái t.ử" này tôi cũng chẳng biết diễn thế nào.
Đúng là phong thủy luân chuyển, lần này đến ông trời cũng giúp tôi.
Thím Trương ngay từ ngày đầu đã muốn hại tôi, bắt tôi mặc quần áo con trai thím, muốn tôi làm thế thân c.h.ế.t thay cho con thím.
Coi người ta là đồ ngu chắc.
May mà mẹ tôi cướp lấy bộ quần áo đó.
Vốn dĩ tôi định tìm cơ hội g.i.ế.c c.h.ế.t họ, nhưng sau khi nhìn thấy ngọc Phật trên cổ Trương Cường, tôi lại đổi ý.
Trước khi g.i.ế.c họ, phải cướp được bảo bối này về đã.
Tôi giả vờ hợp tác với thím Trương, thực chất là để tráo ngọc Phật trong lúc đổi quần áo với con trai thím, đây là dùng mưu, cũng là kết quả tốt nhất tôi trù tính.
Nhỡ đâu xui xẻo quá, lúc tráo hàng bị nó phát hiện thì sao?
Thì dùng vũ lực.
Tôi thản nhiên sờ lên ống tay áo, bên trong có giấu một con d.a.o găm.
11.
Chị tôi g.i.ế.c người chán chê rồi, có vẻ rất vui.
Chị đã có thể đứng thẳng hoàn toàn, miệng nghêu ngao hát, định tới nắm tay tôi.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Tôi né người tránh, rảo bước nhanh hơn: "Chị, đi nhanh lên. Kẻo mẹ đợi lâu."
Chị tôi dường như hiểu ý, đi nhanh hơn lúc nãy một chút.
Mẹ tôi đúng là người kỳ lạ.
Kiểu người mà các cụ hay bảo là sáng đẻ chiều đã xuống ruộng làm việc được ngay.
Mẹ phanh áo, đã nấu xong cơm cho chúng tôi.
Hay đúng hơn là làm cơm cho chị tôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nguong-cua-cau-con/chuong-7.html.]
Trên bàn đá bày la liệt tim gan phèo phổi bầy nhầy m.á.u me.
Chị tôi sướng rơn lao tới, bốc lấy bốc để nhét vào mồm.
Tôi lại gần mẹ, không kìm được hỏi bà dự tính sau này thế nào.
"Còn tính toán gì nữa, đương nhiên là dẫn hai đứa bây tiếp tục sống rồi."
"Nhưng chúng ta không thể ở lại đây được nữa, mai mẹ sẽ đưa các con đi, đến nhà một người bạn của mẹ."
"Nhưng chị con thế này..." Chị tôi bộ dạng thế này ra đường chắc dọa người ta c.h.ế.t khiếp mất.
Mẹ tôi thản nhiên nói: "Không sao, đại sư dạy mẹ cách nuôi Sát Bảo rồi, chỉ cần dùng m.á.u người thân nuôi dưỡng, chị con sẽ dần dần trở lại bình thường, không khác gì người sống cả."
Máu người thân?
Vết thương ở cổ tay bị mẹ cứa lần trước lại bắt đầu đau âm ỉ.
"Con đừng áp lực quá, cái này cũng như đi hiến m.á.u thôi, chuyên gia người ta chẳng bảo rồi đấy thây, hiến m.á.u định kỳ tốt cho sức khỏe." Mẹ bồi thêm một câu.
Tôi gật đầu, không nói gì thêm.
Mẹ nhìn chị tôi, đột nhiên hạ giọng cười khúc khích.
Tôi hỏi mẹ cười cái gì.
Bà cũng không nói.
Bận rộn suốt một đêm cộng thêm một ngày, tôi mệt rã rời.
Rửa mặt qua loa rồi tôi lăn ra ngủ.
Đêm đến, cơn đau nhói truyền đến từ cổ tay làm tôi tỉnh giấc.
Chị tôi đang ôm lấy cổ tay tôi mà gặm.
Răng nanh của chị đã cào rách một lớp da.
Thấy tôi tỉnh, hai cái hốc mắt đen ngòm của chị chảy ra huyết lệ, lắp bắp nói: "Em gái không đau, em gái không đau, chị thổi cho em nhé."
Hơi thở mang mùi m.á.u tanh lạnh lẽo phả vào cổ tay tôi.
Tôi sợ đến mức không dám động đậy.
Chị thổi một lúc rồi nhẹ nhàng đặt tay tôi xuống.
Ngồi đối diện tôi thở dài thườn thượt.
"Chị sao thế?" Tôi lấy hết can đảm hỏi.
"Có phải em ghét chị lắm không, cảm thấy chị cướp mất tình thương của mẹ, thấy mẹ là người cực kỳ tốt, còn giúp chị báo thù." Chị đột nhiên hỏi tôi.
Không đợi tôi trả lời, chị tiếp tục: "Thực ra bà ấy cũng chẳng yêu thương gì chị đâu, bà ấy tưởng chị không biết, nhưng thật ra cái gì chị cũng biết."
"Bà ấy giúp chị một phần nhỏ là vì thương chị."
"Nhưng phần lớn là vì bản thân bà ấy."
"Tình cũ của mẹ về làng rồi, mẹ vẫn còn vương vấn ông ta lắm. Muốn được ở bên ông ta. Bố và bà nội chắc chắn không đồng ý, nên mẹ cần làm cho họ đồng ý, làm cho họ phải câm miệng."
"Hơn nữa oán khí của chị rất nặng, nếu lần này mẹ không sinh chị ra, sau này chị vẫn sẽ quay lại, hết lần này đến lần khác đầu t.h.a.i vào bụng mẹ."
Chị từ từ ghé sát mặt vào mặt tôi: "Như thế thì bà ấy không thể nào sinh con trai cho gã tình nhân kia được nữa."
"Bà ấy từng nói, con gái dù có giỏi giang đến mấy thì cũng là con người ta, chỉ có con trai mới là thực tế nhất. Phụ nữ mà không đẻ được con trai thì đi đâu cũng bị người ta ghét bỏ."
Tôi nhướn mi, ôm chị vào lòng, ghé sát tai chị thì thầm: "Thế thì chúng ta không dẫn mẹ theo nữa, để bà ấy ở lại đây mãi mãi."
"Dù sao chị cũng chỉ cần m.á.u của em để nuôi dưỡng thôi mà."
"Sau này em đi đâu sẽ mang chị theo đó, chị cũng có thể bảo vệ em."
"Được." Chị ngẫm nghĩ một lát, khóe miệng cong lên một nụ cười.
--------------------------------------------------