"Chú là thằng đàn ông vô dụng, cả đời không con không cái, lúc nào cũng mong có mụn con để sau này nó lo dưỡng già tống táng cho mình."
"Kể cả là con gái cũng được, haha, chú còn thích con gái hơn ấy chứ, chẳng như con trai, nghịch ngợm c.h.ế.t đi được. Đến lúc đó chú nuôi cháu đi học, cháu thi đỗ Thanh Hoa Bắc Đại cho chú mở mày mở mặt."
Chú Sáu vỗ vai tôi, rồi quay người bỏ đi.
Tôi lại vì mấy lời đó của chú mà lòng dạ rối bời, mãi không bình tĩnh được.
Được đi học ư?
Được rời khỏi cái nhà ngột ngạt này sao?
Tim tôi đập thình thịch liên hồi.
Nhưng tôi vẫn không muốn chị mình bị lão ta bắt mất.
Chị tôi đã đủ khổ sở lắm rồi.
Tâm trạng tôi lại tụt dốc không phanh.
Đợi chú Sáu đi xa, tôi nán lại thêm một lúc, quan sát kỹ thấy trong sân không có ai mới quay trở về.
Lấy ra chiếc đèn dẫn hồn đã chuẩn bị từ trước.
Tôi không muốn chị bị bắt.
Chị tôi mù rồi, ngọn đèn này sẽ soi đường chỉ lối cho chị.
6.
Tôi ôm gối ngủ gà ngủ gật trong linh đường cả đêm, không làm theo lời chú Sáu gọi tên dụ chị vào bình.
Lúc trời tờ mờ sáng, tôi ra sân thu lại ngọn đèn mình đã đặt.
Rồi quay lại linh đường, ngồi lì đến khi trời sáng hẳn.
Tôi bước ra ngoài.
Cả cái sân tĩnh lặng như tờ, không một tiếng động.
Cứ như chẳng còn người nào sống sót vậy.
Lòng tôi vừa mới nhẹ đi đôi chút.
"Con ơi là con ơi!" Tiếng gào thét ch.ói tai của bà nội lại khiến tim tôi thót lên tận cổ.
Tôi ba chân bốn cẳng chạy về phía phát ra tiếng khóc.
Người thứ hai c.h.ế.t là bố tôi.
Bộ dạng khi c.h.ế.t của ông ấy còn thê t.h.ả.m hơn, trong miệng, lỗ mũi, lỗ tai, thậm chí cả trong hốc mắt đều bị nhét đầy tiền giấy.
Ông ấy quỳ trên giường, vẫn giữ nguyên tư thế dập đầu xin tha mạng.
Mẹ tôi xoa bụng, lạnh lùng đứng một bên.
Hoàn toàn không có lấy một chút vẻ đau lòng.
Kể ra cũng dễ hiểu, dù sao mẹ vốn chẳng yêu bố, bà bị ép gả theo kiểu đổi thân.
Tức là em gái bố gả cho anh trai mẹ, còn mẹ thì gả cho bố tôi.
Nghe nói ở bên kia mẹ đã có người thương, nhưng bị bà ngoại đ.á.n.h t.h.u.ố.c mê rồi trói gửi sang đây.
Bà nội giơ gậy ba-toong lên định đ.á.n.h mẹ: "Tại sao con trai tao c.h.ế.t mà mày vẫn sống nhăn răng ra thế hả con đàn bà đê tiện kia! Sao mày không đi c.h.ế.t đi!"
Gậy của bà nội giơ lên rất cao, mẹ không hề sợ hãi, ngược lại còn ưỡn cái bụng bầu ra.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Khoảnh khắc nhìn thấy bụng mẹ, gậy của bà nội lại nhẹ nhàng hạ xuống.
Bà bắt đầu gào khóc điên loạn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nguong-cua-cau-con/chuong-4.html.]
"Con ơi là con! Mẹ có mỗi mình mày là con trai, mày c.h.ế.t rồi tao biết sống sao đây!"
"Cái thứ tạp chủng c.h.ế.t tiệt, đáng lẽ lúc mới đẻ ra phải ném xuống sông, dìm hố phân, c.h.ặ.t tứ chi nhét vào thùng t.ử tôn mới đúng."
"Nó đáng đời bị đàn ông cưỡng h.i.ế.p, bị khoét mắt cắt lưỡi. Nó đâu có ra dáng con gái bình thường, con gái nhà ai mà tối ngày chỉ nghĩ đến chuyện học hành. Đàn bà cả đời quy tụ lại chỉ có chồng con, là đẻ con trai nối dõi thôi."
Bà nội c.h.ử.i càng lúc càng khó nghe.
Mẹ im lặng đứng đó, hai tay ấn c.h.ặ.t lên bụng mình.
Bà dùng sức rất mạnh, gân xanh trên tay nổi hết cả lên.
Tôi hơi lo không biết bà có bóp c.h.ế.t đứa em trai trong bụng không nữa.
Cuối cùng vẫn là chú Sáu tới dọn dẹp tàn cuộc, chú đỡ bà nội dậy, rồi bắt đầu xử lý t.h.i t.h.ể bố tôi: "Chân Chân lại đây phụ một tay."
Lời chú Sáu tôi không dám không nghe, vội vàng chạy lại khiêng xác.
"Chú Sáu đúng là người nhiệt tình, việc gì cũng quản nhỉ. Có điều con bé Chân Chân còn nhỏ, chú lại bắt nó đi khiêng x.á.c c.h.ế.t, sau này dính phải hơi lạnh đen đủi thì làm thế nào."
"Chẳng phải chú Sáu trước giờ thương mấy bé gái nhất sao?" Thím Trương nãy giờ vẫn đứng đó, bỗng nhiên châm chọc mấy câu đầy ẩn ý.
"Thế để con trai cô vào mà khiêng." Chú Sáu bực dọc đáp trả.
Thím Trương lập tức ngậm miệng, lườm chú Sáu mấy cái cháy mắt.
Tôi cùng chú Sáu vứt xác bố vào chuồng heo.
Trong chuồng chẳng còn con heo nào cả.
Là do lần trước mẹ sơ ý đ.á.n.h bả c.h.ế.t hết heo, sợ bị đ.á.n.h nên đổ vạ lên đầu tôi.
Tôi bị bố treo lên dùng dây lưng quất suốt cả đêm.
Da thịt bị quất lằn lên từng mảng thịt thừa.
Tôi cứ tưởng mình c.h.ế.t chắc rồi.
Cuối cùng là bà nội bảo nuôi tôi bao năm tốn bao cơm gạo, đ.á.n.h c.h.ế.t thì lỗ vốn.
Bố tôi mới chịu dừng tay.
"Chân Chân, cháu nói thật với chú đi? Hôm qua cháu có làm theo lời chú dặn không?" Chú Sáu nhìn tôi chằm chằm đầy u ám.
Tôi bị chú nhìn đến tê dại cả da đầu, vội vàng chỉ tay lên trời thề thốt: "Chú Sáu, cháu thật sự làm y hệt lời chú nói mà."
"Thế tại sao không bắt được chị cháu? Mà nó lại còn g.i.ế.c thêm người nữa." Chú Sáu hất cằm, môi mím c.h.ặ.t thành một đường thẳng, nhìn xoáy vào tôi.
Tôi bị nhìn đến chột dạ.
Hồi lâu sau chú Sáu mới thu lại ánh mắt, đăm chiêu xoa cằm: "Thôi bỏ đi, có khi do oán khí con chị mày nặng quá nên cách đó mất linh. Để tao nghĩ cách khác."
Tôi thở phào nhẹ nhõm, bảo chú Sáu cháu còn có việc rồi chuồn lẹ, chạy một mạch về phòng mình.
Thím Trương đang đứng trước cửa phòng tôi, điệu bộ như đã đợi từ lâu lắm rồi.
Bên cạnh còn có thằng con trai Trương Cường của thím.
7.
Thím Trương gần như đẩy tôi vào trong phòng.
Rồi sai con trai đóng c.h.ặ.t cửa nẻo lại.
"Chân Chân, cháu kể lại cho thím nghe hôm qua lão Sáu dạy cháu cách trừ tà thế nào." Thím Trương nắm lấy tay tôi.
"Chú Sáu bảo không được nói cho người khác." Tôi rụt cổ, ánh mắt lảng tránh.
"Xùy, lão già đó chả tốt đẹp gì đâu, Chân Chân à, lão ta ngay từ ngày đầu tiên đã muốn hại cháu rồi, cháu chắc là vẫn muốn tin lão chứ?"
"Thủ linh cho Hung Sát mà người còn sống được à?"
--------------------------------------------------