1
“Phu nhân, dạo này trời càng lúc càng lạnh, nô tỳ thấy mặt hồ cũng đóng băng rồi.”
Nha hoàn Đông Nhi vén rèm xe ngựa, lầm bầm nói.
Ta nắm chặt túi sưởi trong tay, giọng nhạt nhẽo mở miệng:
“Vẫn chưa lạnh lắm, bây giờ băng trên mặt hồ còn chưa đủ chắc. Đến cuối năm, xe ngựa còn có thể chạy trên mặt băng ấy.”
Qua khe rèm mà Đông Nhi vén lên, ta nhìn về phía băng hồ, quả nhiên, lại là cô bé đó.
Ánh mắt ta khẽ liếc, trong rừng cây phía xa ẩn hiện một bóng người.
Nhìn thấy thân hình lén lút ấy, ta bật cười lạnh.
Giang My, chính là nàng ta!
Đời trước cũng y như vậy.
Trên đường ta từ nhà mẹ đẻ trở về, đi ngang qua băng hồ thì ta vô tình nghe thấy tiếng một cô bé kêu cứu.
Cô bé chơi trên mặt hồ, không cẩn thận mà rơi xuống băng hồ.
Trùng hợp thay, dung mạo của cô bé ấy lại giống hệt đứa con gái đã mất của ta!
Ta từng có một đứa con gái tên là Bảo Châu, nhưng Bảo Châu của ta khi ba tuổi chạy ra ngoài chơi, sẩy chân rơi xuống ao mà c.h.ế.t đuối.
Ta lớn lên ở ngoại tổ gia, nơi ấy là vùng sông nước Giang Nam, nên từ nhỏ ta đã quen thuộc các kỹ nghệ bơi lặn.
Thế mà ta còn chưa kịp dạy con gái ta biết bơi, nó đã rời khỏi ta mãi mãi.
Đó là tâm ma của ta, cũng là cơn ác mộng suốt đời ta.
Vì vậy khi ta thấy một cô bé có dung mạo giống hệt con gái ta rơi xuống nước, ta không chút do dự mà nhảy xuống hồ băng cứu đứa trẻ xa lạ ấy, tựa như ta đang cứu chính Bảo Châu của mình.
Dù băng không chắc, nhưng đang vào mùa đại hàn, nước hồ băng lạnh thấu tận xương.
Từ sau khi con gái ra đi, sức khỏe ta vốn đã yếu, cứu người xong ta càng nặng bệnh, mê man suốt bảy ngày bảy đêm.
Đại phu nói ta bị hàn khí xâm nhập, tổn thương căn cơ, từ đó về sau không thể sinh nở nữa.
Hơn nữa, ta không được lao lực, phải nằm dưỡng trên giường, t.h.u.ố.c thang không được bỏ ngày nào.
Ngày thứ hai sau khi ta tỉnh lại, phu quân Lục Triệt mang đến con bé mà ta đã cứu.
Nó tên là Minh Châu.
Lục Triệt nói Minh Châu có duyên với nhà ta, lại là cô nhi, bảo ta nhận nó làm con nuôi, ghi tên dưới danh ta.
Khi nhìn thấy khuôn mặt Minh Châu, ta rơi hai hàng lệ nóng.
Đây chẳng phải Bảo Châu của ta sao!
Không chỉ dung mạo gần như không khác, mà ngay cả cái tên cũng tương tự đến vậy.
Thế là ta không do dự mà đồng ý đề nghị của phu quân.
Hồi đó, ta còn ngây thơ nghĩ rằng đây là sự thương xót của ông trời, là cơ hội chuộc lỗi ông trời ban cho ta, rằng ta đã cứu được con bé, nên ta càng xem Minh Châu như con ruột.
Dù đang nằm bệnh, ta vẫn cố sắp xếp mọi thứ ăn ở, mặc, dùng cho con bé, việc nhỏ việc lớn đều đích thân chăm nom.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/no-duyen/1.html.]
Tiền bạc chi ra như nước cũng chẳng luyến tiếc, cái gì cũng lo cho nó tốt nhất.
Nhưng ai ngờ, Minh Châu lại là con gái của ngoại thất phu quân.
Bảo sao nó lại giống con gái ta như đúc.
Bảo Châu giống phụ thân nó thế nào, con ngoại thất cũng giống y như vậy.
Một bát t.h.u.ố.c đắng nối tiếp một bát, thân thể ta lại ngày càng tệ.
Đến một ngày, ta nằm liệt giường, ngay cả ngồi dậy cũng khó khăn, Giang My dắt Minh Châu vào nhà, trong lòng còn bế theo một đứa trẻ sơ sinh quấn tã.
Là một đứa bé trai.
Giang My lúc ấy liền nói ra thân phận của mình, nàng ta là ngoại thất mà phu quân nuôi ở ngoài.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Tính ra, năm Bảo Châu mất, nàng ta đã được Lục Triệt nuôi dưỡng bên ngoại rồi.
Giang My cười rực rỡ, nhếch mép mỉa mai ta là đồ ngu.
Hóa ra tất cả là do nàng ta bày bố.
Nàng ta biết con gái ta c.h.ế.t đuối nên lợi dụng tâm bệnh này của ta, dụ ta nhảy xuống băng hồ cứu người.
Nàng ta biết con gái mình giống hệt con ta, nên chỉ cần ta thấy khuôn mặt Minh Châu, ta nhất định sẽ cứu nó.
“Tỷ tỷ à, cảm ơn tỷ nửa năm nay đã chăm sóc Minh Châu. Là sinh mẫu của con bé, ta cảm kích lắm đấy. Tỷ tưởng phu quân không biết sao? Tỷ từ nhà mẹ đẻ trở về đi đường nào, chẳng phải là hắn nói cho ta biết à?”
“Tỷ chỉ biết chìm đắm trong nỗi đau mất con, có còn nhớ mình là thê t.ử người ta không? Phu quân đã sớm chán ghét dáng vẻ này của tỷ rồi.”
“Giờ con trai ta đã chào đời, nó phải được ghi vào gia phả Lục gia. Ta không thể đợi lâu hơn. Con ta là đích tử, ta cũng sắp trở thành bình thê của phu quân.”
Nghe xong sự thật, ta kinh hoảng phun ra một ngụm m.á.u tươi.
“Bảo Châu… Minh Châu? Thì ra là vậy!”
Ta cười đến phát run vì tức giận.
Con gái ta tên Lục Bảo Châu, con của ngoại thất tên Lục Minh Châu.
Tính ra năm Bảo Châu c.h.ế.t, Giang My đã m.a.n.g t.h.a.i Minh Châu rồi.
Lục Triệt, sao hắn dám chứ!
Hận ý trong mắt ta như kết lại thành hình.
“Ngươi ác độc quá! Nước băng hồ lạnh buốt như vậy, nó là con ruột của ngươi kia mà!”
Nghe vậy, Giang My cười điên cuồng, giọng the thé:
“Không bỏ được con sao bắt được sói? Tỷ cứ dưỡng bệnh cho tốt. Tháng sau phu quân cưới ta vào phủ, tỷ phải cố sống đến lúc đó, uống cho ta một chén rượu mừng.”
Ta bi phẫn tuyệt vọng, hận đến tột cùng.
Ngày Lục Triệt cưới Giang My làm bình thê, ta tức giận mà c.h.ế.t.
Sau khi c.h.ế.t, hồn ta không vào luân hồi, mà bị giam trong Lục phủ.
Vì Minh Châu vẫn ghi dưới danh ta, nên hồi môn của ta bị Giang My đường hoàng chiếm đoạt.
--------------------------------------------------