“Vị phụ nhân này khí huyết hai hư, vừa sẩy thai, lại lâu ngày buồn phiền bực dọc, tâm uất sinh bệnh, nguyên khí đại thương, cần tĩnh dưỡng, về sau không được kích động nữa.”
Nghe đại phu nói vậy, sắc mặt Lục Triệt tối đi:
“Biểu muội về nhà phải dưỡng thân cho tốt.”
Ta nhìn Giang My nằm yếu ớt trên giường, kinh hô:
“Trời đất ơi, sao lại ngã nặng thế này! Biểu muội người quá yếu, ngã một cái đã ngất đi, thế này sao được?”
“Phu quân, biểu muội bị thương nặng thế, sao có thể lên đường. Hay để nàng ấy ở lại nhà ta dưỡng thương, đợi khỏe rồi về cũng không muộn.”
Ta đề nghị.
Lục Triệt ngẩn ra, định từ chối thì Giang My đã nói trước:
“Vậy đa tạ biểu tẩu. Từ lúc sẩy t.h.a.i đến giờ, thân thể ta rất kém, e là phải ở đây quấy rầy một thời gian.”
Lời tuy nói với ta, nhưng ánh mắt nàng khóa chặt Lục Triệt, ngầm mang uy hiếp.
Lục Triệt nheo mắt, cười mà như không cười:
“Biểu muội phải nghĩ cho kỹ.”
Ta phất tay, bảo Đông Nhi mang mấy củ nhân sâm tới:
“Lời phu quân thật lạ. Có gì phải nghĩ? Biểu muội cứ ở lại dưỡng bệnh. Ta sẽ mời đại phu điều dưỡng cho muội. Mấy củ nhân sâm này muội cầm lấy, mai sắc t.h.u.ố.c mà dùng, bổ lắm.”
Giang My ngẩn người, ta nói tiếp:
“Muội vừa sẩy t.h.a.i xong, sao có thể đi lại vất vả? Phu quân nhà muội cũng không biết ở bên chăm sóc.”
“Thân thể là của mình, người khác không thương thì muội phải thương lấy. Nhỡ lưu lại bệnh căn, thì biết làm sao?”
Giọng Giang My khàn đục, chan chứa ý tứ:
“…Cảm ơn biểu tẩu. Phu quân ta… hắn là kẻ bạc tình. Từ lúc ta sẩy thai, hắn chẳng đoái hoài gì nữa.”
Ta nhíu mày:
“Muội vì hắn mà đi một vòng quỷ môn quan, hắn sao lại lạnh lùng đến thế. Đúng là chẳng còn giống người.”
Sắc mặt Lục Triệt càng lúc càng khó coi.
Giang My nhếch mày nhìn hắn:
“Đúng vậy, biểu tẩu nói đúng lắm, hắn đúng là không phải người.”
Lục Triệt giận đến run, nhưng không thể phản bác.
Ta thở dài:
“Biểu muội thật khổ. Từ nay đừng suy nghĩ linh tinh nữa, cứ ở lại dưỡng bệnh. Cứ xem đây là nhà mình, ở bao lâu cũng được.”
Lục Triệt kéo ta vào phòng bên cạnh:
“Phu nhân, sao nàng lại cho nàng ta ở lại?”
Ta tròn mắt:
“Sao vậy phu quân? Ta nghĩ nàng ấy là biểu muội chàng, chúng ta phải tận tình tận nghĩa của chủ nhà chứ. Trợ giúp nàng ấy là giúp chàng giữ thể diện đó.”
Lục Triệt tức đến nghẹn:
“Nàng… nàng ta không phải người tốt. Đến đây chỉ để đòi tiền, chắc chắn sẽ bám lấy chúng ta.”
“Chàng nghĩ nhiều rồi. Nàng ấy thân yếu thế kia, cứ xem như làm việc thiện.”
Lục Triệt còn định nói, nhưng ta cắt ngang:
“Dạo này sắc mặt phu quân không tệ, các di nương hầu hạ chàng vẫn ổn chứ?”
“Cũng được.”
Ta cười nhẹ: “Phu quân vui là ta vui.”
Giang My không còn sức, thì Lục Triệt cũng chẳng khá hơn.
Muốn có con ư? Đời sau đi.
Ta muốn cho Lục gia tuyệt t.ử tuyệt tôn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/no-duyen/11.html.]
Giang My ở lại phủ.
Hết chén này đến chén khác thập toàn đại bổ được đưa vào bụng.
Thuốc quá mạnh, thân thể nàng quá yếu, không chịu nổi.
Đương nhiên, chủ yếu vì trong t.h.u.ố.c có thêm thứ đó.
Giang My không chịu yên.
Nàng ta liên tục tìm Lục Triệt, ép hắn phải cho một lời giải thích.
Lục Triệt bị nàng ta bức đến phát cuồng.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Ta biết Giang My sẽ không nói với ta sự thật ở Hồ băng.
Bởi nếu ép Lục Triệt đến bước đường cùng, nàng ta cũng chẳng có lợi.
Nàng ta chỉ muốn uy h.i.ế.p hắn để được vào phủ làm bình thê.
Cái tát hôm trước đã khiến nàng ta sợ.
Nàng ta biết lời Lục Triệt không phải dọa.
Hắn dám g.i.ế.c thê, tất nhiên dám g.i.ế.c nàng ta.
Bởi vậy nàng ta không dám nói ra chân tướng.
Ta nhiều lần nhắc trước mặt Giang My rằng đứa con trai đầu tiên sẽ ghi dưới danh ta, trở thành người thừa kế duy nhất của Lục gia, để chọc tức nàng ta.
Đồng thời ta luôn để ý động tĩnh của Lục Triệt, vì ta cảm thấy nếu hắn bị ép đến cùng sẽ gây ra chuyện gì đó.
Nhưng không ngờ, Lục Triệt chưa kịp làm gì, Giang My đã gây họa trước.
Giang My thấy Lục Triệt đêm nào cũng ngủ ở chỗ ba tiểu thiếp, lòng như lửa đốt.
Nàng ta lại nhắm vào vị trí đích tử, và rất nhanh đã hành động.
Ta cong môi: “Lục Triệt sống c.h.ế.t không cho nàng ta làm bình thê, nàng ta phát điên rồi.”
Mắt Đông Nhi sáng rực:
“Vẫn là phu nhân cao minh, tự thoát thân, để hai con ch.ó ấy c.ắ.n nhau.”
Chúng ta đang nói chuyện thì một nha hoàn hốt hoảng chạy vào:
“Không hay rồi phu nhân! Lão gia… lão gia hắn…”
Ta và Đông Nhi nhìn nhau một cái, quả nhiên xảy ra chuyện rồi.
11
“Lục phu nhân, Lục lão gia miễn cưỡng nhặt về được một mạng, về sau chỉ có thể nằm trên giường tĩnh dưỡng.”
Đại phu lau mồ hôi trên trán.
Ta mang vẻ bi thương, hỏi:
“Sao lại thành ra thế này?”
Đợi một phòng đầy đại phu rời đi hết, ta liếc mắt ra hiệu cho Đông Nhi, bảo nàng ra ngoài thành truyền tin thật rộng rãi: Lục lão gia đã liệt giường.
Lúc này, Lục Triệt vừa uống xong một bát t.h.u.ố.c đắng, yếu ớt nằm trên giường.
Ta bảo hạ nhân dọn luôn địa long sưởi ấm đi.
Trong phòng giờ chỉ còn lại hai chúng ta.
“Phu nhân, đều là con tiện nhân Giang My hại ta thành như vậy. Ta sớm nên g.i.ế.c quách nàng ta rồi. Thân thể ta vốn rất tốt, đều tại con tiện nhân đó!”
“Ta không nên uống bát nước nàng ta đưa… Nàng ta giờ ở đâu? Phu nhân phải báo thù cho ta, nghiền xương nàng ta, rải tro đi!”
Lục Triệt giãy giụa c.h.ử.i ầm lên, rồi liền ho sặc sụa, như muốn ho bật cả lá phổi ra ngoài.
“Phu nhân, sao nàng lại dọn địa long đi, ta lạnh quá.”
Ta đứng nhìn hắn từ trên cao, giọng lạnh nhạt:
“Lạnh sao? Ta thấy khá nóng đấy. Phu quân bệnh đến còn nửa cái mạng mà tính khí vẫn lớn như vậy.”
--------------------------------------------------