Tôi liền lấy cái tạp dề trên ghế buộc vào người, hùng hồn bước vào trạng thái làm việc.
“Tôi tên Vương Đức Phát, cứ gọi tôi anh Vương là được!”
“Chào anh Vương, tôi là Chu Chí, anh cứ gọi tôi Tiểu Chu cũng được!”
Tôi nhanh nhảu tỏ rõ thành ý.
Anh Vương vỗ vai tôi, liếc tóc tôi nói:
“Tiểu Chu à, sao cậu còn trẻ mà lại có sợi tóc bạc thế kia?”
“Hả? Có hả? Tôi nào thấy đâu?”
Tôi đang ngạc nhiên thì ông ta khẽ vẫy tay trước mặt tôi, sau đó chỉ vào cái bàn thờ trong quán, trên đó đặt một tượng đất nhỏ bằng bàn tay:
“Tiểu Chu, trước tiên thắp hương bái thần đi, đây là quy củ.”
Tôi ngẩng lên nhìn, thấy bức tượng đất kia chưa sơn màu, thô ráp, nhưng đôi mắt lại rất linh động, đen nhánh.
Trong tay tượng còn cầm một thanh gỗ như thanh kiếm, mặt trên có mấy đường đỏ như vân máu.
Tôi nhìn mãi mà chẳng biết đó là vị thần nào.
Thấy tôi nghi hoặc, anh Vương hạ giọng giải thích:
“Đây là thần trấn quán, có thể định Âm Dương, phân thiện ác.”
Định Âm Dương?
Phân thiện ác?
Tôi tin anh mới lạ!
Nhưng mà!
Có tiền thì người ta là đại gia!
Tôi vội làm theo lời, cắm ba nén hương lên bàn thờ.
Trong bụng còn lầm bầm, tượng thần gì mà sơ sài quá, ít ra cũng phải dát vàng chứ!
Mà nhìn kỹ, thần tượng này thật sự kỳ lạ.
Nói nó là thần tiên Đạo gia thì tay cầm không phải phất trần hay gương bát quái, mà là một thanh kiếm gỗ.
Nói nó là Bồ Tát nhà Phật thì cũng chẳng có vẻ mặt từ bi hiền hòa.
Tôi nhìn lâu, bỗng thấy như hồn mình sắp bị hút vào.
Tôi hoảng hốt lập tức rời mắt.
Anh Vương đứng bên cạnh cười hiền, đợi tôi thắp hương xong mới nói:
“Tiểu Chu à, quán mình có quy củ, cậu phải nhớ kỹ.”
Ơ... còn quy củ gì nữa sao?
Dù lần đầu đi làm thuê, nhưng tôi cũng rất nhanh nhẹn, liền nói ngay:
“Anh Vương dặn đi, tôi bảo đảm nhớ không sót chữ nào!”
Anh Vương gật gù, chỉ vào mấy cái bàn trong quán:
“Ban ngày chỉ bán lẩu cay đỏ, chỉ được nấu đồ mặn. Nếu có ai gọi lẩu uyên ương, thì bảo không có.”
Quy tắc kiểu gì đây?
Đầu bị kẹp cửa sao?
Tiền tới tay mà lại không kiếm?
Nhưng lời này tôi nào dám nói thẳng, chỉ hỏi khéo:
“Anh Vương, vậy... được không? Người ta muốn ăn lẩu uyên ương mà mình không bán, thế làm sao buôn bán được?”
Anh Vương cười:
“Yên tâm, khách toàn là người quen, họ đều biết quy củ. Cậu cứ làm theo lời tôi là được.”
Tôi lại hỏi: “Thế còn buổi tối?”
Nét mặt anh Vương lập tức nghiêm lại:
“Tối thì chỉ bán lẩu uyên ương, và chỉ được nấu rau. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được cho thịt vào nồi!”
Tôi càng mơ hồ: “Sao... sao lại vậy?”
Anh Vương chỉ cười bí ẩn:
“Đến lúc cần cậu sẽ hiểu. Tóm lại, nhớ cho kỹ, ban ngày bán lẩu cay đỏ chỉ được nấu thịt, ban đêm bán lẩu uyên ương chỉ được nấu rau. Nếu làm sai...”
Anh Vương không nói tiếp, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm, như có hàm ý cảnh cáo.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/quan-lau-am-duong/chuong-2.html.]
Hiểu rồi!
Sai là trừ lương!
Tôi còn đang chuẩn bị vào bếp thì anh Vương bưng ra một nồi lẩu cay đỏ nóng hổi, hào sảng bảo:
“Tiểu Chu, ăn thử đi! Bảo đảm ngon khỏi chê! Thịt nhiều vô kể!”
Thơm quá!
Thật sự quá thơm!
Bò Mỹ cắt vân mỡ, dê cuộn, sách bò, cuống họng vàng... đầy một bàn, chỉ nhìn thôi đã chảy nước miếng.
Trong nồi dầu đỏ sôi sục, từng miếng thịt bò tỏa hương ngào ngạt, đ.á.n.h thẳng vào dạ dày tôi.
Tôi gắp ngay một miếng bò, chẳng buồn thổi, bỏ luôn vào miệng.
Hương vị ngập tràn, thịt mềm mà không nát, vừa chạm lưỡi đã tan.
Đây chắc chắn là thịt bò lẩu ngon nhất tôi từng ăn.
Mấy ông bác ngoài cửa còn quay sang nhìn tôi, giơ ly rượu cụng xa xa, gật đầu thân thiện.
Hóa ra dân trấn cũng dễ mến ghê.
Anh Vương vỗ vai tôi, hài lòng nói:
“Được rồi, ăn xong thì dọn dẹp, làm quen môi trường, tối nay cậu theo tôi làm việc.”
Hề hề, ông chủ này... con người cũng dễ chịu thật.
4
Tôi ăn no nê, còn ợ một cái rõ to.
Quả nhiên như anh Vương nói, ban ngày gần như chẳng có ai tới ăn lẩu.
Tôi cũng không để ý hai vị khách ở cửa đi lúc nào, nhưng từ khi họ rời quán, bên trong không có thêm khách mới.
Rảnh rỗi không biết làm gì, tôi chỉ còn cách ngồi trong quán chơi điện thoại.
Lướt video ngắn, đọc tiểu thuyết, chơi game...
Thời gian trôi nhanh như chớp, thoắt cái đã đến tối.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Khoảng mười giờ đêm, anh Vương gọi tôi vào bếp rửa rau.
Tôi bước vào sau bếp, phát hiện anh Vương đang đứng trước một cái tủ đông cỡ lớn, không ngừng lấy rau ra.
Cái tủ đông đó, như cái túi thần kỳ của Doraemon vậy.
Chỉ trong chốc lát, trước mặt tôi rau củ đã chất thành cả một ngọn núi nhỏ!
Cải thảo, cải bẹ xanh, cải ngọt, rau chân vịt, cần tây, ngò, tần ô, dền, xà lách, rau diếp, rau muống, củ cải trắng, cà rốt, củ cải xanh, khoai tây, khoai mỡ, khoai môn, dưa chuột, mướp, khổ qua, bí đỏ, bí đao, bí xanh, cà chua, cà tím, ớt, đậu cô-ve, đậu Hà Lan, đậu ván, đậu nành, đậu đũa, đậu tứ quý…
Nấm rơm, nấm hương, nấm kim châm, mộc nhĩ, ngân nhĩ, nấm bào ngư, nấm mỡ, nấm sò, củ sen, củ năn, rong biển, tảo bẹ...
Tôi trố mắt nhìn.
Cái tủ đông này nối thẳng tới chợ đầu mối rau củ hay sao?
Anh Vương vẫn còn đang bưng ra từng bó từng bó.
Tôi rất nghi ngờ rằng cái tủ đông này căn bản không phải tủ đông.
Bên dưới chắc chắn bị anh Vương đào thông xuống một nhà kho khổng lồ hoặc siêu thị ngầm, ít nhất cũng phải có ba công nhân ở dưới chuyển rau lên cho ông ta.
Thật sự khó tin nổi!
5
Đúng lúc tôi không nhịn được nữa, định lại gần xem cái tủ đông cho rõ thì ngoài quán vang lên tiếng người ồn ào:
“Lão Vương! Lên món đi!”
“Ơ, sao có mùi người lạ?”
“Lão Vương, ông nhận đệ tử rồi hả?”
Lần lượt từng người bắt đầu tới.
Anh Vương bảo tôi ra ngoài đón khách trước, tôi vội điều chỉnh lại tâm trạng rồi bước ra khỏi bếp.
Vừa ra cửa, tôi đã sững sờ trước cảnh tượng trước mắt.
Mấy... ờ, mấy “sinh vật” kỳ quái đang đứng trước cửa đợi vào.
Nói họ kỳ quái là bởi vì cách ăn mặc:
Có người mặc trường bào, có người mặc áo tôn trung sơn, còn có người mặc cả bộ áo giáp dính rỉ sắt!
Áo giáp?
--------------------------------------------------