Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Quán Lẩu Âm Dương

Chương 5

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Cụ cố, vậy sao người lại thấy được con?”

Cụ cố đáp: “Bởi vì ta là… âm sai!”

Âm sai?

Mắt tôi sáng rực:

“Cụ cố, vậy người mau bắt chúng đi chứ!”

“Không được! Việc gì cũng có quy củ. Quán lẩu Âm Dương này có đăng ký bên âm phủ, là ngươi tự nguyện ký khế ước, nếu không thì sao lại thành thế này?”

Tôi vội vàng kêu lên:

“Cụ cố, chẳng lẽ nhìn con c.h.ế.t sao!”

Cụ cố duỗi ngón tay khô gầy, điểm vào giữa trán tôi, đầu ngón như bị cháy khét một chút.

Cụ cố nhíu mày nói:

“Ta đã mở cho ngươi một lối thoát, giờ ngươi có thể rời đi. Nhưng chỉ giữ được tối đa bảy ngày. Trong bảy ngày nếu không giải được khế ước, ngươi vẫn khó thoát cái c.h.ế.t!”

Thấy tôi còn định hỏi thêm, cụ cố lập tức xua tay:

“Ta đã phá lệ rồi, nói thêm nữa sẽ bị giam xuống vực U Minh đấy!”

Tôi vội quỳ xuống dập đầu.

Ngẩng lên thì phát hiện mình đã ở ngay lối vào thị trấn.

11

Tôi về đến nhà.

Mẹ vừa thấy tôi liền hỏi:

“Con đi đâu mới về à? Mẹ lo c.h.ế.t đi được!”

Tôi bịa một câu, nói là đi tìm bạn học cấp ba.

Thấy mẹ lo lắng như vậy, tôi càng không dám nói thật.

Về phòng, tôi nằm co trên giường, cầm điện thoại tra thông tin về quán lẩu Âm Dương, xem có cách nào giải được không.

Nhưng trên mạng toàn là tiểu thuyết, chẳng có lấy một thông tin hữu ích.

Đúng là lo c.h.ế.t mất!

Tôi nhớ lại lời cụ cố, ông bảo tôi tìm cái hộp gỗ.

Trong hộp, ngoài ngọc bội khắc rắn và chuỗi tiền Ngũ Đế, thì còn cuốn sách bị mọt c.ắ.n nát.

Chẳng lẽ đáp án nằm trong sách?

Tôi vội mặc quần áo, cầm đèn pin lén ra ngoài.

Quay lại căn nhà cũ, lấy hộp gỗ ra, tìm được cuốn sách đó.

Nhìn thì chẳng khác gì bùa vẽ loằng ngoằng, hoàn toàn không hiểu gì.

Vừa cầm sách bước ra khỏi nhà, tôi chợt cảm thấy trong tay truyền ra hơi ấm.

Cúi xuống nhìn, phát hiện chuỗi tiền Ngũ Đế đang phát sáng.

Ánh trăng chiếu lên đồng tiền, phản chiếu vào bìa sách.

Mấy dòng chữ như giun đất bắt đầu ngọ nguậy, tôi mở trang đầu, quả nhiên có biến hóa.

Dù vẫn là chữ phồn thể, nhưng ít nhiều có thể đoán nghĩa.

Tôi lật nhiều trang, có đoạn nói về mượn lực gió, có đoạn nói cầu phúc đổi vận, có cả “hấp âm bổ dương”…

Ờm…

Cuốn sách tự lật “soạt soạt” trong tay tôi, cho đến khi xuất hiện hai chữ “Âm Dương”, tôi mới dừng lại.

Tuy không hiểu hết, nhưng đại khái đoán được:

“Âm dương là căn bản, cân bằng thì vạn vật sinh sôi.

Âm dương mất cân bằng thì tai họa trùng trùng.”

Có dấu đỏ khoanh hai chữ “Trấn vật”.

Trấn vật - dùng để trấn áp tà ma!

Duy trì… cân bằng… linh giới!

Trấn vật?

Tôi chợt nhớ đến câu “thần trấn quán” mà anh Vương từng nói.

Chẳng lẽ bức tượng đất kia chính là trấn vật?

12

Tôi nghiền ngẫm mấy ngày, đoán rằng chắc chắn liên quan tới bức tượng đất đó.

Muốn giải quyết, cuối cùng vẫn phải đối mặt với quán lẩu.

Tối thứ bảy, tôi đến nơi.

Anh Vương cau mày hút thuốc, thấy tôi vào thì sững lại, rồi nở nụ cười:

“Tiểu Chu, cậu về rồi à? Tôi còn định đi tìm cậu đây!”

“Tại sao hại tôi? Giữa chúng ta không thù không oán!” – Tôi chất vấn.

Anh Vương tỏ vẻ ngạc nhiên:

“Hại cậu? Cậu nghĩ nhiều rồi!”

“Hơn nữa, chuyện này cậu tình nguyện mà, đâu phải tôi ép?”

Khốn thật!

“Tôi hỏi thật, ông rốt cuộc là ai?” – Tôi nghiến răng.

Anh Vương cười to:

“Tôi là ai? Tôi là ông chủ của cậu chứ ai! Cụ cố không báo mộng cho cậu sao?”

Tôi nhìn chằm chằm, thấy nụ cười của ông ta rất quái dị.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/quan-lau-am-duong/chuong-5.html.]

Tên này chắc chắn không phải hạng tử tế!

Tôi hỏi thẳng:

“Thứ mà ông cúng trên bàn, căn bản không phải thần trấn quán, mà là trấn vật, đúng không?”

Nụ cười trên mặt anh Vương bỗng đông cứng, hắn nheo mắt lại.

Xem ra tôi đoán đúng rồi!

Anh Vương cười mỉa:

“Ồ, cậu biết rồi à?”

“Tôi không chỉ biết đó là trấn vật, mà còn biết ông dùng tóc tôi làm dẫn, để mấy khách kia hút tinh khí của tôi!”

Tôi chỉ thẳng vào cái hũ sành, giận dữ quát.

“Ông làm vậy, không sợ báo ứng sao?”

Anh Vương khựng lại, vẻ mặt mơ hồ:

“Báo ứng? Tiểu Chu, cậu… cậu đang nói cái gì thế?”

Tôi cười lạnh:

“Nói cái gì? Ông đang hại người! Đám khách kia đâu phải người, là ma! Ông giam giữ chúng, còn muốn hại cả tôi!”

Anh Vương lập tức đứng phắt dậy, mặt trở nên âm trầm:

“Tiểu Chu, ai nói cho cậu biết mấy điều này?”

Vừa dứt lời, ông ta vung tay một cái.

Đèn trong quán tắt phụt, xung quanh tối đen như mực.

Bên ngoài vang lên tiếng quỷ khóc sói gào, khiến tôi dựng tóc gáy.

Một luồng gió lạnh thổi qua, những vị “khách” kia hiện hiện ẩn ẩn trong bóng tối, chậm rãi áp sát tôi.

Mồ hôi trong tay túa ra đầy ướt.

Không thể chờ thêm!

Phải phá hủy bức tượng đất đó!

Tôi lao thẳng về phía bàn thờ.

Đám “khách” dường như sợ chuỗi tiền Ngũ Đế, liền né tránh.

Tôi túm lấy bức tượng đất, trong tiếng kêu thất thanh của anh Vương, ném mạnh xuống đất!

“Rắc”

Tượng vỡ tan, một luồng khí đen bùng ra, lan khắp quán lẩu.

Đám “khách” gào thét t.h.ả.m thiết.

Gió âm bên ngoài cuốn phăng cả cánh cửa, lôi tất cả ra ngoài tan biến trong khói đen.

“Toang rồi!”

Anh Vương gầm lên một tiếng giận dữ.

Ông ta còn định chạy, nhưng vừa tới cửa liền bị hất ngược trở lại.

Ông ta ngồi phịch xuống đất, mắt trống rỗng, lẩm bẩm:

“Toang rồi… tất cả toang rồi…”

Nhìn ông ta như thế, tim tôi bỗng thót lại.

Ông ta phản ứng vậy, hình như không có ý định g.i.ế.c tôi?

Chẳng lẽ… tôi đã đoán sai?

13

Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng tôi:

“Chí à, con gây họa rồi đó!”

Tôi giật mình quay lại.

Thì ra là cụ cố của tôi.

Tôi mừng rỡ reo lên:

“Cụ cố! Con làm được rồi! Con đã đập nát cái tượng đất kia rồi!”

Cụ cố lắc đầu, vừa đi tới vừa nói:

“Ai dà, con ơi… Ta bận quá không kịp báo mộng cho con, để kẻ khác lợi dụng mất rồi!”

Tôi chột dạ, trong lòng trào lên dự cảm xấu, ngập ngừng hỏi:

“Ý ông là sao? Lần trước con gặp ông, chẳng phải chính ông bảo con…”

Cụ cố thở dài:

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

“Con à, nếu trước đó con thấy ta, chắc chắn là giả! Nhất định là con quỷ Đa Diện biến thành.”

“Quỷ Đa Diện?” - Tôi kinh hãi.

“Nó làm vậy để làm gì?”

Cụ cố giải thích:

“Quỷ Đa Diện giỏi biến hóa, mê hoặc lòng người. Nó thoát được khỏi U Minh Vực nhưng không phá nổi ranh giới Âm Dương. Muốn làm được, nó phải mượn thêm sức mạnh của những oan hồn khác. Mà nơi này chính là chỗ tạm giữ những hồn c.h.ế.t oan, c.h.ế.t uất.”

“Con là người sống, dương khí mạnh, lại là hậu nhân nhà họ Chu, cho nên nó mới lừa con phá vật trấn áp đấy!”

Tôi lập tức nghĩ đến một người:

“Vậy còn anh Vương thì sao?”

Tôi nhìn sang Vương Đức Phát.

Cụ cố đáp:

“Ông ta chính là chủ nhân nơi đây, đồng thời là Trấn Thủ Sứ do Âm Ty bổ nhiệm, chịu trách nhiệm trông giữ và duy trì cân bằng âm dương. Người ở đây oán khí quá nặng, không thể đi đầu thai. Phải tiêu trừ hết oán khí thì mới có thể luân hồi.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Quán Lẩu Âm Dương
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...