Không đúng!
Tôi vội nhớ ra chuyện khác: “Cụ cố, còn tóc của con… sao con rụng nhiều thế?”
Cụ cố nói thẳng: “Cũng là nó lừa con đấy!”
Cụ cố nghiêm giọng nhìn tôi:
“Con gây họa lớn rồi. Đáng lẽ ta định chờ con qua ba mươi chín tuổi mới… nhưng xem ra phải làm sớm thôi!”
Tôi ngơ ngác: “Vậy… con phải làm sao…?”
Cụ cố thở dài, đưa tay điểm nhẹ vào n.g.ự.c tôi.
Một luồng khí ấm áp truyền khắp cơ thể.
Rồi cụ cố nói:
“Từ nay, con chính là ông chủ mới. Vật trấn giữ chính là ngọc bội Vân Xà.”
Miếng ngọc bội hình vân rắn trong n.g.ự.c tôi bỗng bay ra, lơ lửng rồi đáp xuống bàn thờ.
Nó hóa thành một pho tượng đất.
Tôi chăm chú nhìn, thấy tượng có màu xanh biếc, đôi mắt con rắn nhỏ mở ra khép lại chậm rãi.
“Nó sẽ bảo vệ con.” – Cụ cố nói.
Lời vừa dứt, từ trong tượng đất vang ra tiếng rít trầm đục.
Thôi được rồi.
Tôi gây họa thì tôi phải gánh.
Ngoại truyện – Vương Đức Phát
Tôi tên Vương Đức Phát, nhưng thích người khác gọi mình là lão Vương.
Tôi giữ cái tiệm lẩu Âm Dương này đã hơn hai mươi năm.
Tiệm này là sư phụ truyền lại cho tôi.
Trước lúc lâm chung, ông dặn đi dặn lại nhất định phải trông giữ cho tốt, không được để oan hồn chạy ra ngoài hại người.
Sư phụ nói, tiệm này là do Âm Ty đặc biệt phê chuẩn, để an trí những hồn c.h.ế.t oan, c.h.ế.t uất, chưa thể đi đầu thai.
Ban ngày, tôi bán lẩu cay cho người dương gian, kiếm chút tiền sống qua ngày.
Ban đêm, tôi bán lẩu uyên ương cho quỷ hồn, dùng rau dưa hóa giải oán khí, chờ oán khí tan rồi tiễn họ đi luân hồi.
Công việc này chẳng dễ dàng.
Ban ngày còn đỡ, khách ăn xong là đi, chẳng phiền phức.
Ban đêm thì khổ, đám oan hồn dữ dằn, chỉ sơ sẩy là gây loạn ngay.
Nên tôi đặt ra quy củ:
Ban ngày chỉ bán lẩu cay, chỉ nấu thịt.
Ban đêm chỉ bán lẩu uyên ương, chỉ nấu rau.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Vì thịt thuộc Dương, rau thuộc Âm.
Ban đêm âm khí nặng, quỷ hồn ra ngoài được nhưng chỉ được ăn rau, tuyệt đối không ăn thịt, nếu không oán khí càng nặng thêm.
Tôi vốn nghĩ mình có thể giữ vững tiệm này, cho đến khi thằng nhóc Chu Chí xuất hiện.
Cậu ấy là cháu của đại sư bá tôi, bẩm sinh có mắt âm dương, nhìn thấy được quỷ hồn.
Sư huynh nói cậu ấy là hạt giống tốt, bảo tôi bồi dưỡng, sau này thay tôi tiếp quản.
Thú thật, tôi không muốn.
Công việc này quá cực, quá nguy hiểm.
Tôi không muốn cậu ấy dấn thân vào.
Nhưng sư huynh bảo đó là số mệnh của nhà họ Chu, cũng là cơ duyên của Chu Chí.
Tôi đành nghe theo.
Tôi trả lương cao, chỉ cho cậu ấy làm cuối tuần, mong cậu ấy chán mà bỏ.
Tôi thấy rõ cậu ấy sợ, nhưng cậu ấy vẫn kiên trì.
Đến tuần thứ hai, cậu ấy không tới nữa, tôi tưởng cậu ấy bỏ cuộc rồi.
Tôi định từ từ dạy cậu ấy quy tắc của tiệm, dạy về quỷ hồn.
Tôi đã nói ban ngày lẩu cay chỉ nấu thịt, ban đêm lẩu uyên ương chỉ nấu rau.
Tôi còn định giải thích những quỷ hồn kia đều là kẻ đáng thương, chúng ta phải giúp họ chứ không phải sợ họ.
Tôi nghĩ, cậu ấy sẽ dần hiểu lòng tôi.
Ai ngờ, cậu ấy lại hiểu lầm, tưởng tôi hại cậu ấy.
Cậu ấy phá hỏng vật trấn, thả oan hồn ra.
Tôi biết, lỗi cũng chẳng tại cậu ấy.
Cậu ấy còn quá trẻ, quá dễ tin người.
Người mà cậu ấy thấy là “cụ cố” thật ra chỉ là quỷ Đa Diện.
Quỷ Đa Diện là loài quỷ xảo trá nhất ở âm gian, chuyên biến hóa để mê hoặc.
Nó tiếp cận Chu Chí, lợi dụng cậu ấy để phá hoại tiệm lẩu Âm Dương, thả oan hồn ra ngoài.
Giờ thì muộn rồi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/quan-lau-am-duong/chuong-6-het.html.]
Tôi chỉ có thể đặt hy vọng vào Chu Chí.
Hy vọng cậu ấy giữ vững tiệm, bắt lại những oan hồn kia, không để chúng hại dương gian.
Ngoại truyện – Chu Chí
Tôi là Chu Chí, hiện giờ là ông chủ của tiệm lẩu Âm Dương.
Đúng vậy, chính là tiệm ban ngày bán lẩu cay, ban đêm bán lẩu uyên ương, chỉ mở cuối tuần đó.
Tôi tiếp quản tiệm cũng một thời gian rồi.
Ban đầu, tôi rất không quen, sợ quỷ, sợ làm không tốt.
Nhưng cụ cố bảo đó là số mệnh, cũng là cơ duyên của tôi.
Cụ cố nói tôi sinh ra đã có mắt âm dương, lại là hậu nhân nhà họ Chu, là người thích hợp nhất.
Cụ cố còn bảo tôi vừa kiếm được tiền ở dương gian, vừa tích được công đức ở âm gian, sao không làm?
Tôi nghĩ cũng phải.
Dù sao cũng không có đường lui, đành c.ắ.n răng mà làm.
Tôi dần học được mọi thứ về tiệm.
Học cách nhìn ra oán khí, học cách dùng rau giải oán, học cách trấn an hồn ma.
Học vài pháp thuật cơ bản để trị đám quỷ không nghe lời.
Rồi tôi nhận ra, thật ra họ chẳng đáng sợ như tôi tưởng.
Đa số đều là những người bất hạnh.
Sống thì gặp bất trắc, c.h.ế.t oan uổng, mang đầy oán hận, không đi đầu thai được.
Điều tôi có thể làm, là cho họ chỗ nương nhờ, giúp họ tiêu oán, sớm được luân hồi.
Tôi thấy công việc này, thật ra rất có ý nghĩa.
Tôi không còn sợ quỷ, mà bắt đầu đồng cảm, thậm chí còn thành bạn với vài hồn ma.
Họ kể cho tôi nghe chuyện đời họ, còn tôi chia sẻ cuộc sống, phiền muộn của mình.
Chúng tôi không còn là chủ – khách, mà là bạn, thậm chí như người thân.
Tôi biết, tất cả là nhờ anh Vương.
Anh Vương cho tôi cơ hội này, dạy tôi cách sống chung với quỷ, cách giữ tiệm.
Dù giờ anh Vương bị thương nặng không làm tiếp, nhưng mãi là tấm gương cho tôi.
Tôi sẽ nhớ lời anh, giữ chắc tiệm này, không để oan hồn hại người.
Tôi sẽ tận dụng mắt âm dương, vừa kiếm tiền vừa tích đức, làm người có ích cho cả dương gian lẫn âm gian.
Còn đám oan hồn trốn ra ngoài… thật ra tôi chưa kịp ra tay.
Cụ cố đã giải quyết hết rồi.
Quỷ Đa Diện cũng bị trấn áp trở lại vực U Minh.
Nó còn muốn lừa tôi?
Mơ đi nhé!
Ngoại truyện – Quỷ Đa Diện
Ta là quỷ Đa Diện, ác quỷ xảo trá nhất âm gian.
Ta không có gương mặt cố định, có thể hóa thành bất cứ ai.
Điều ta thích nhất là mê hoặc lòng người, gây chia rẽ, tạo hỗn loạn.
Ta bị giam ở vực U Minh quá lâu.
Cuối cùng cũng tìm cơ hội thoát ra, nhưng ranh giới âm dương quá mạnh, ta không ra được!
Ta suýt bị lũ âm sai tóm lại, may mà gặp được Chu Chí.
Hắn lại chính là hậu nhân của Chu Minh Viễn, kẻ từng đ.á.n.h ta thê t.h.ả.m nhất!
Chu Chí có mắt âm dương bẩm sinh, đúng là trời ban cơ hội.
Ta hóa thành Chu Minh Viễn, tiếp cận hắn, lừa hắn tin rằng Vương Đức Phát hại hắn.
Ta xúi hắn phá vật trấn, thả oan hồn ra.
Ta thành công rồi!
Chu Chí mắc lừa, phá hỏng hết!
Ta tưởng kế hoạch sắp thành.
Nào ngờ Chu Minh Viễn lại đến nhanh như vậy!
Mẹ nó!
C.h.ế.t tiệt!
Chỉ một chút nữa thôi là ta đã ra ngoài được rồi!
Không sao.
Lần sau!
Lần sau nữa!
Sẽ có một ngày, ta thoát ra!
(Toàn văn hoàn)
--------------------------------------------------