Tôi nhìn đến há hốc miệng, trong đầu nghĩ, chẳng lẽ mấy diễn viên kịch vừa tan ca?
Hay đoàn phim nào gần đây quay cổ trang, tiện đường ghé ăn lẩu?
Anh Vương từ trong bưng ra một khay lớn đầy các loại rau đã cắt sẵn.
Ông ta sao nhanh như chớp vậy?
Giờ tôi không chỉ nghi ngờ dưới tủ đông có siêu thị, mà còn nghi quán lẩu này có “cô tiên ốc” thật.
Khối lượng công việc này, tốc độ này!
Một cô tiên không gánh nổi, ít nhất phải ba cô!
Anh Vương thấy tôi ngây ra, liền khẽ nhắc bên tai:
“Đừng nhìn lung tung, đừng hỏi nhiều, làm việc của cậu thôi.”
Tôi lập tức thu ánh mắt, phụ anh Vương bày đồ ăn cho khách.
Những người này rất quy củ.
Quy củ đến mức khiến tôi nổi da gà!
Họ ngồi thẳng lưng, mắt nhìn thẳng, không liếc ngang.
Lúc ấy tôi mới chú ý đồng hồ trong quán đã chỉ đúng mười hai giờ đêm.
Anh Vương đổ nước dùng màu trắng đục vào nồi, khách lúc này mới bắt đầu cầm đũa cho rau xuống.
Quả nhiên như anh Vương nói, họ chỉ ăn rau, không ai thắc mắc, thậm chí chữ “thịt” cũng chẳng nhắc tới.
Tôi vừa bưng rau vừa len lén quan sát.
Tôi phát hiện, khuôn mặt vốn trắng bệch của họ, càng ăn càng trở nên hồng hào.
Nhưng... sao trên người họ lại bốc khói nhỉ?
Khói lại mát lạnh.
Tôi điên thật... không phải tôi đang gặp ma đấy chứ?
6
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Tôi càng nghĩ càng sợ, thân thể run lẩy bẩy.
Anh Vương thấy được nét khác thường của tôi, ông ta đi đến bên cạnh, khẽ nói:
“Đừng sợ, quen rồi sẽ ổn.”
Quen?
Chuyện này làm sao mà “quen” cho nổi!
Tôi cố gắng đè nén sợ hãi, máy móc phụ anh Vương bưng đồ ăn.
Đúng lúc ấy, một vị khách mặc trường bào đột nhiên mở miệng:
“Lão Vương, thằng nhóc mới này, dương khí cũng khá mạnh đấy!”
Giọng hắn khàn đặc, trầm thấp, như tiếng bị ép ra từ tận cổ họng, nghe đến nỗi toàn thân tôi nổi da gà.
Anh Vương cười nhạt:
“Đúng thế, tiền bối nhờ tôi để mắt tới nó một chút. Trẻ tuổi mà, dương khí đầy cũng là lẽ thường.”
Vị khách mặc trường bào lại cười:
“Tốt! Như vậy nước lẩu hôm nay lại tươi ngon thêm vài phần.”
Da đầu tôi tê dại.
Cái gì mà “nước lẩu lại tươi ngon thêm vài phần”?
Hắn nói câu đó, ánh mắt còn cố ý lướt qua tôi.
Ánh mắt kia, không giống đang nhìn một con người, mà là đang nhìn một món ăn!
Tim tôi chợt hẫng một nhịp.
Theo bản năng lùi lại một bước, chẳng may va phải một cái hũ sành phía sau.
Cái hũ nghiêng ngả suýt đổ xuống đất.
Tôi vội đỡ lấy, nhưng vừa nhìn vào trong thì sững sờ.
Trong đó chứa đầy… tóc!
Có đen, có bạc, nhưng chắc chắn là tóc người!
Còn thoang thoảng mùi dầu gội…
Mùi này… quen quá!
Đúng rồi, sáng nay tôi vừa gội đầu bằng loại này!
Không lẽ…
Đây là tóc của tôi?
Mắt tôi trợn trừng, trong lòng ngập kinh hoàng.
Sao có thể như vậy?
Anh Vương dường như phát hiện ra, lập tức bước nhanh tới, đậy kín nắp hũ, rồi thấp giọng nói:
“Đừng nhìn lung tung, đây là… bí quyết nấu nước lẩu.”
Dùng tóc… nấu nước lẩu?
Tôi chỉ thấy bụng cuộn lên từng cơn, ói muốn lộn cả ruột.
Chẳng lẽ ban ngày tôi ăn lẩu cũng có thứ này trong đó?
“Ọe—!”
Tôi lao ra ngoài quán, nôn thốc nôn tháo.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/quan-lau-am-duong/chuong-3.html.]
Một luồng hàn khí từ chân xộc thẳng lên đỉnh đầu, toàn thân lông tóc dựng đứng.
Mấy vị khách kia chẳng hề để ý, cứ chăm chú ăn lẩu như không nghe thấy gì.
Tôi lau miệng, cố gắng quay vào tiếp tục bưng đồ ăn.
Đám người này, ai nấy đều như thùng không đáy, ăn không ngừng nghỉ.
Mấy tiếng liền, tôi phục vụ đến đau nhức lưng eo.
Mãi cho tới lúc gần sáng, khách mới lục tục rời đi, tôi mới thở phào một hơi dài.
Anh Vương vỗ vai tôi, cười:
“Tiểu Chu, hôm nay vất vả cho cậu rồi. Toàn là khách quen cả. Tuần sau sẽ có vài người bạn của họ tới, tính khí hơi khó chiều, cậu phải để ý một chút. Thôi, về nghỉ ngơi đi, tuần sau gặp.”
“Vương… anh Vương…”
Tôi ngập ngừng, cuối cùng vẫn nhịn không được hỏi:
“Cái hũ sành kia… rốt cuộc là cái gì?”
Anh Vương mặt hơi trầm xuống, im lặng một lúc rồi hạ giọng:
“Tiểu Chu, có những việc… cậu không biết thì tốt hơn. Chỉ cần nhớ, tôi sẽ không hại cậu.”
Ông ta ngừng một chút, lại bổ sung:
“Còn nữa, sau khi về nhà, nhớ thắp hương bái lạy cụ cố của cậu, đốt thêm ít giấy tiền…”
7
Ông ta… biết cụ cố của tôi?
Chẳng lẽ tôi thật sự gặp ma rồi?
“Vương, anh Vương, tạm biệt!”
Tôi cắm đầu chạy khỏi quán lẩu.
Về tới nhà, trong đầu toàn hiện lên hình ảnh đêm qua.
Cái nồi lẩu chỉ toàn rau.
Câu nói “nước lẩu thêm vài phần tươi ngon”.
Và cái hũ đựng đầy tóc ấy.
Tất cả quái dị đến cực điểm.
Tôi lăn qua lộn lại đến tận trưa, càng nghĩ càng thấy không ổn.
Không được, phải làm cho rõ!
Cảm giác anh Vương chắc chắn đang giấu tôi chuyện gì đó.
Tôi bật dậy, mặc quần áo, chạy thẳng tới quán lẩu trong trấn.
Đến nơi mới phát hiện cửa đóng im ỉm.
Tôi chợt nhớ ra.
Hôm nay là thứ Hai.
Quán lẩu chỉ mở cuối tuần.
Thôi kệ!
Nếu anh Vương không có ở đây, vậy thì hỏi thử mấy ông bà lớn tuổi trong trấn.
Tôi men theo con phố, từng nhà mà dò hỏi.
Họ đều nói quán lẩu đó rất “tà”, tốt nhất đừng bén mảng.
Ai ăn vào dễ bị trúng tà!
Trúng tà?
Nhưng tôi đâu làm gì thất đức, sao lại dính được?
Đúng rồi cụ cố!
Tôi bỗng nhớ ra, hôm nọ mình từng đứng trước linh vị cụ cố, mơ mơ hồ hồ khấn rằng muốn tìm được một công việc tốt.
Lẽ nào.
Cái quán lẩu đó là cụ cố sắp đặt cho tôi?
Nhưng mà.
Cái này… cũng “âm phủ” quá rồi đó!
Nghĩ tới đây, tôi càng thêm sợ hãi.
Không được, phải về nhà hỏi cho rõ!
Tôi trở lại căn nhà cũ, đốt hương, đốt giấy, quỳ rập trước linh vị cụ cố:
“Cụ ơi! Công việc này có phải cụ sắp xếp cho cháu không? Nếu đúng thì cháu có thể không làm được không ạ? Tiền ít cũng chẳng sao, chỉ cần là việc bình thường thôi!”
Tôi dập đầu “cộp cộp” mấy cái, lòng thầm nhủ, thà nghèo một chút còn hơn làm việc kiểu này!
Vừa đứng dậy, một cơn gió lạnh thổi lướt qua, khiến tôi rùng mình.
Trong lòng nghĩ, chỉ cầu khấn cụ cố thôi e chưa đủ.
Mình phải có thứ gì đó phòng thân mới được!
Tôi nhớ cha từng kể, cụ cố trước kia vốn là một “thầy cúng”.
Khụ khụ!
Phải gọi là cao nhân đắc đạo mới đúng!
Trong phòng cụ vẫn còn để lại vài món trấn tà, tôi phải tìm cho ra!
--------------------------------------------------