Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Quân Sủng Thiên Kim Hắc Đạo

Chương 38

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dưới ánh nắng chói của một ngày mùa thu, trên một bãi đất trống phía trước phòng học, người đến người đi nhưng không có ai dám đến gần đám người Vân Sở một bước, thậm chí ngay cả nhìn cũng có cực ít người dám nhìn sang.

Người đàn ông mặc bộ quần áo màu đen kia, toàn thân anh mang theo hơi thở lạnh lẽo ý bảo người lạ chớ đến gần, cùng với lực uy hiếp vĩ đại khiến người ta không rét mà run, hoàn toàn dọa chạy toàn bộ người xung quanh.

Ba cô gái đứng lên từ trên mặt đất, vốn dĩ còn tưởng sẽ tiếp tục tìm Vân Sở tính sổ nhưng khi nhìn thấy người đàn ông phía trước Vân Sở thì sắc mặt thay đổi, sau đó xoay người bỏ chạy.

Nếu nhĩn kĩ một chút thì có thể nhìn thấy hai dấu tay trên mặt của hai cô gái bị người đàn ông này đánh ngã, hiển nhiên là bị quăng cho một cái tát. Nhưng ngay cả Vân Sở cũng không nhìn thấy rõ rốt cuộc anh đã ra tay như thế nào.

Xem ra đã gặp được cao thủ rồi.

Trên mặt Vân Sở lộ ra một nụ cười tươi, cười cười với người nọ: "Cái kia, vừa rồi cảm ơn anh nha."

Người đàn ông xoay người, lạnh nhạt liếc Vân Sở một cái, trong mắt xẹt qua một tia khinh thường, gật đầu, xoay người, không nói một câu nào mà bước đi. Dáng vẻ lãnh khốc này khiến cho không ít nữ sinh viên xung quanh bàn tán.

Vân Sở quay đầu nhìn Mộc Ngân ở bên cạnh đã trở nên háo sắc, hỏi: "Tiểu Ngân, anh ta là ai vậy? Tại sao tôi lại không biết."

Ánh mắt Mộc Ngân sáng lên khi nhìn về phía người đó, kích động nói: "Thật đẹp trai nha!"

Vân Sở đưa tay lên gõ vào đầu cô, tức giận nói: "Đang hỏi cô đấy, đồ háo sắc!" Đẹp trai chỗ nào chứ, còn không đẹp trai bằng Vân Hàn, so với Thượng Quan đại thúc còn kém xa.

Mộc Ngân sờ sờ đầu vừa bị gõ, ai oán trừng mắt liếc nhìn Vân Sở một cái: "Tôi làm sao biết anh ta là ai chứ, nghe nói mấy ngày trước có một sinh viên mới chuyển đến, năm 3 đại học, không biết có phải anh ta không nữa."

Vân Sở gật đầu, cũng không nghĩ nhiều, lôi kéo Mộc Ngân rời khỏi trường học.

Bên cạnh trường học có một con phố ăn vật, vừa đúng là giữa trưa nên nơi đó người đến người đi, vô cùng náo nhiệt.

Ra khỏi cổng trường, Mộc Ngân kích động kéo tay Vân Sở nói: "Sở Sở, tôi biết có một nhà hàng ăn ngon lắm, đã muốn đi từ lâu, hôm nay chúng ta đi ăn có được hay không?"

Vân Sở gật đầu: "Được, đi xem sao." Dù sao cô cũng không muốn ăn cái gì đặc biệt nên ăn cái gì cũng không quan trọng lắm.

Vì hai người các cô đến tương đối muộn nên cửa hàng này đã có một đội hình xếp hàng dài chờ, Mộc Ngân nhìn đội ngũ thật dài này, vẻ mặt uể oải: "Thật nhiều người nha, hu hu, nếu không thì ăn cái khác cũng được, tôi đói lắm rồi nha."

Vân Sở nhìn đội ngũ dài này, cũng có chút đau đầu, cô ngại nhất chính là xếp hàng, cho nên kéo Mộc Ngân đi và nói: "Hôm khác đến đây sớm một chút, đi, đi ăn cái khác."

Nhưng khi giọng nói của cô vừa mới dứt thì bỗng nghe thấy một giọng nói có phần xa lạ truyền đến từ phía sau: "Đây không phải là tiểu thư Vân Sở sao? Thật khéo, cô cũng đến đây ăn cơm sao?"

Vân Sở quay đầu lại, nhìn thẳng vào gương mặt vô cùng tinh xảo kia.

Thân mình cô cao khoảng 1m65, cao gầy, trước sau lồi lõm, dáng người rất tốt. Đi trên đôi giày cao gót gần 10cm khiến cô càng có vẻ cao gầy. Nhất là khuôn mặt trắng nõn như ngọc, trên đó còn có một chút phấn hồng nhàn nhạt khiến cô càng thêm đoan trang, tao nhã, ung dung hào phóng, toàn thân tản mát ra hơi thở cao quý. Nhìn từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, từ trước ra sau, người con gái trước mắt lớn hơn Vân Sở bốn năm tuổi là một đại mỹ nhân.

Nhưng, đại mỹ nhân này không phải chính là đệ nhất tài nữ trong truyền thuyết của thành phố I, đại tiểu thư Triệu Nhược Nghiên hay sao?

Vân Sở chớp chớp mắt, nhìn cô gái tao nhã này nói: "A, đây không phải là Triệu tiểu thư sao? Thật khéo nha."

''Đúng vậy, Vân tiểu thư cũng đến đây ăn sao? Vừa đúng lúc tôi có đặt một phòng ở trong này, nếu Vân tiểu thư còn chưa ăn thì chúng ta cùng nhau đi ăn đi?" Triệu Nhược Nghiên nhìn Vân Sở đánh giá bản thân, bình tĩnh cười hỏi.

Vân Sở đang định cự tuyệt thì đã thấy tên Thượng Quan Duệ chỉ sợ thiên hạ không loạn kia vừa nghe điện thoại vừa đi ra khỏi phòng ăn ra, vừa nhìn thấy Vân Sở, hai mắt anh sáng ngời, cười nói: "A, chị dâu, cô cũng đến đây ăn cơm sao? Đến đây đi, cùng nhau ăn đi."

Anh nói xong thì tắt điện thoại, gương mặt anh tuấn này đang tươi cười như hoa nhìn Vân Sở, ra vẻ ngây thơ thuần khiết.

Khóe miệng Vân Sở giật giật, tuy rằng không có cảm tình gì với cái tên Thượng Quan Duệ này nhưng cô lại càng chán ghét dáng vẻ thiếu nữ thanh thuần của Triệu Nhược Nghiên hơn. Cho nên, cô xin lỗi Triệu Nhược Nghiên: "Cám ơn lời mời của Triệu tiểu thư, chỉ là, không thể từ chối tiểu Duệ bên này, lần sau có cơ hội tôi sẽ mời Triệu tiểu thư đi ăn."

Cô lễ phép nói, dáng vẻ nho nhã lễ độ mà không mất đi sự đáng yêu khiến trong mắt Triệu Nhược Nghiên xẹt qua một tia độc ác.

Cho dù trong lòng có hận nghiến răng nghiến lợi nhưng Triệu Nhược Nghiên cũng không nói gì nữa, chỉ là nhìn Thượng Quan Duệ, trong mắt xẹt qua một tia kinh diễm nói: "Đây không phải là Nhị thiếu gia nhà Thượng Quan sao? Lâu rồi không thấy."

Thượng Quan Duệ ngước mắt nhìn Triệu Nhược Nghiên một cái, lúc này mới nhớ ra cô gái này là thiên kim Triệu gia mà thời gian trước lão mẹ nhà anh muốn giới thiệu cho đại ca. Nhưng mà, tại sao cô ấy lại quen biết Vân Sở? Nhớ đến cuộc điện thoại của vị đại ca nhà mình vừa gọi đến, Thượng Quan Duệ cười cười nói: "A, đây không phải là Triệu tiểu thư sao? Nhiều năm không gặp, cô thật sự là càng ngày càng đẹp nha."

Triệu Nhược Nghiên cúi đầu cười cười, vẻ mặt hơi đỏ lên: "Nhị thiếu gia vẫn biết cách nói chuyện như vậy, miệng lưỡi luôn ngọt như vậy."

Thượng Quan Duệ có chút không kiên nhẫn kéo kéo quần áo Vân Sở nói: "Chị dậu, đi thôi, nếu không đi thì không kịp ăn cơm nữa."

Vân Sở vừa lòng nhìn Thượng Quan Duệ, không ngờ là người này cũng không phải là người xấu, ở trước mặt Triệu Nhược Nghiên gọi bản thân mình là chị dâu nhưng lại có thể lấy lại không ít thể diện cho cô. Tuy rằng cô không phải là bạn gái thật sự của Thượng Quan Triệt, nhưng cứ nhìn thấy vẻ mặt giả dối của Triệu Nhược Nghiên là cô lại cảm thấy khó chịu, đã từng nghĩ muốn lên mặt dạy dỗ cô ta một chút.

Cô tươi cười nhìn Triệu Nhược Nghiên nói: "Ừ, Triệu tiểu thư có muốn đi cùng hay không? A, tôi quên mất, Triệu tiểu thư đã đặt phòng, lần sau có cơ hội thì sẽ cùng nhau đi ăn cơm, bye bye."

Nói xong, mang theo Mộc Ngân, dắt theo Thượng Quan Duệ, nghênh ngang đi vào trong phòng ăn, chỉ còn lại Triệu Nhược Nghiên đứng ở cửa tức gần chết, móng tay thì găm vào lòng bàn tay, trên mặt không có biểu cảm gì nhưng mà nụ cười thì thật lạnh nhạt.

Nhìn bóng lưng của Vân Sở, Thượng Quan Duệ và Mộc Ngâ, Triệu Nhược Nghiên nghiến răng: "Vân sở, chờ xem!"

Vân Sở và Thượng Quan Duệ đi vào trong phòng thì mới cảm thấy hối hận vì vừa rồi bản thân lại xúc động như vậy. Tiểu tử Thượng Quan Duệ này vừa nhìn thì biết ngay là không phải kẻ tốt lành gì, không có việc gì sao lại đi cùng anh ta làm gì chứ? Sớm biết như vậy thì cô thà chịu đói cũng không đi vào với anh.

Không phải là chỉ bị Triệu Nhược Nghiên trêu chọc một chút thôi sao? Cô cũng không phải là bạn gái Thượng Quan Triệt, tại sao nhìn thấy Triệu Nhược Nghiên lại như là nhìn thấy tình địch như vậy? Đáng chết chính là người ăn cơm với Thượng Quan Duệ này lại người quen của Vân Sở -- Đường Dịch phong. . . . . .

Nhìn dáng vẻ xem kịch vui của Thượng Quan Duệ, Vân Sở nheo mắt lại, trừng mắt nhìn anh, sau đó cười khéo léo, cười nói với hai nam một nữ ở đây: "Chào các vị học trưởng, học tỷ."

Người ở đây, ngoại trừ Thượng Quan Duệ và Đường Dịch Phong còn có một người nam sinh béo ụch ịch mặc quần áo màu đỏ, một nữ sinh mặc váy ngắn màu đỏ, nữ sinh này dựa vào bên người nam sinh mũm mĩm, nhìn dáng vẻ kia thì chính là bạn gái của nam sinh kia.

Nghe thấy vậy Đường Dịch Phong ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Vân Sở: "Sở Sở. . . . . ."

Vân Sở thản nhiên cười với anh: "Đường thiếu cũng ở đây sao."

Khóe miệng Thượng Quan Duệ cong lên, giới thiệu với những người ở đây: "Thì ra Đường thiếu quen biết Sở Sở nha, để tôi giới thiệu một chút, vị này là Vân Sở, là bạn gái của anh trai tôi, là chị dâu tương lai của tôi."

"Sao?" Nghe thấy vậy, nam sinh mũm mĩm ngạc nhiên nhìn Vân Sở.

Còn vẻ mặt của Đường Dịch Phong thì tái nhợt chỉ trong chớp mắt, thân thể nhẹ nhàng run lên một chút.

Thượng Quan Duệ không nhìn phản ứng của bọn họ, tiếp tục nói với Vân Sở: "Đường thiếu cô quen nên tôi không giới thiệu nữa, vị này là bạn tốt lớn lên từ nhỏ với tôi tên là Hà Thuần, cô gái mặc váy đỏ là tiểu Cầm bạn gái cậu ấy. Ừ, chúng tôi đều là nghiên cứu sinh, Sở Sở cô có vai vế lớn nhất nhưng tuổi lại nhỏ nhất nha."

HẾT CHƯƠNG 38

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 38
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...