1
Ngày sinh thần bốn mươi tuổi của ta, trưởng t.ử của ta Tiêu Thừa Tịch, thế t.ử phủ Tĩnh Quốc Công triều Đại Chu, quỳ trước mặt ta, dâng lên một phần “đại lễ”.
Thần sắc hắn thành khẩn, giọng điệu trầm ổn nhưng lời nói thốt ra lại tựa lưỡi d.a.o tẩm băng lạnh buốt.
“Mẫu thân, nhi t.ử cho rằng để Nguyệt Như đi hòa thân, với gia tộc mà nói đó là nước cờ tốt nhất hiện nay.”
Nguyệt Như là tiểu nữ nhi của ta, năm nay mới mười ba tuổi.
Bàn tay ta nâng chén trà vững như đá tảng, đến một giọt nước cũng không rung ra.
Ta nhìn hắn, người kế thừa mà ta dốc hai mươi năm tâm huyết bồi dưỡng.
Hắn khoác bộ triều phục thế t.ử của hoàng thất, dáng dấp ngay ngắn, mày mắt đã có vài phần uy nghiêm như phụ thân.
Rất tốt, hắn đã học được cách dùng “gia tộc” và “đại cục” để bao bọc cho sự tính toán lạnh lùng nhất.
“Ồ? Nói tiếp đi.”
Ta nhấp một ngụm trà, giọng nhàn nhạt như đang hỏi hôm nay thời tiết thế nào.
Thế t.ử phi Lưu Ngọc Như bên cạnh hắn lập tức đón lời, âm thanh nhu hòa mà chữ nào chữ nấy lại đ.â.m thẳng vào tim người ta.
“Đúng vậy, mẫu thân. Nếu Nguyệt Như có thể gả cho Thiền Vu Bắc Cương, đó sẽ là phú quý ngập trời của Tiêu gia chúng ta. Thánh thượng tất nhiên sẽ càng thêm trọng dụng phủ Tĩnh Quốc Công, tiền đồ của phu quân cũng sẽ rộng mở thênh thang.”
Ta không nhìn nàng, ánh mắt vẫn dừng trên khuôn mặt Tiêu Thừa Tịch.
“Đây cũng là ý của con?”
Tiêu Thừa Tịch rũ mắt xuống, xem như thừa nhận.
“Mẫu thân, nhi t.ử biết người thương yêu muội muội. Nhưng nay cục diện triều đình khác trước, phe Trương các lão khắp nơi đều nhằm vào thế gia võ tướng chúng ta, phụ thân ở triều đình bước đi khó khăn. Nếu có thể mượn chuyện hòa thân để biểu lộ trung tâm với Thánh thượng, chúng ta liền có thể một bước xoay chuyển thế yếu.”
“Vậy nên, cái gọi là ‘xoay chuyển thế yếu’ của các con, chính là lấy cả đời của một cô nương mười ba tuổi đi đổi sao?”
Giọng ta vẫn nhẹ, nhưng khiến cả hai người quỳ dưới đất không tự chủ được mà rụt vai lại.
“Mẫu thân, người làm đại sự, bất câu tiểu tiết.”
Rốt cuộc, Tiêu Thừa Tịch cũng nói ra câu vô tình nhất.
Ta bật cười.
Chén trà được ta đặt khẽ xuống bàn, vang lên một tiếng “tách” giòn vang.
“Lưu thị.”
Ta gọi, là gọi nhi tức của ta.
“Có nhi tức.”
Lưu Ngọc Như vội vàng đáp lời.
“Con vào cửa năm năm, ta để con hỗ trợ quản lý việc trong phủ. Xem ra dạy dỗ cũng rất tốt.”
“Tốt đến mức khiến con nghĩ ngay cả hôn sự của đích nữ phủ Quốc Công, con cũng có tư cách mang ra trước mặt ta mà xen miệng.”
Nghe đến đây, sắc mặt Lưu Ngọc Như bỗng trắng toát, mồ hôi lạnh lập tức thấm ra trán, nàng hoảng hốt dập đầu.
“Mẫu thân thứ tội! Con… con chỉ là vì phu quân và gia tộc mà nghĩ, tuyệt đối không có ý gì khác!”
Ta không để ý đến lời biện giải ấy, mà quay sang nhìn nhi t.ử tốt của mình.
“Tiêu Thừa Tịch.”
“Có nhi tử.”
“Phụ thân con dạy con binh pháp, ta dạy con quyền mưu. Xem ra con chỉ học được chút da lông.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/quoc-cong-phu-nhan/1.html.]
Ta đứng lên, từ trên cao nhìn xuống hắn.
“Con chỉ thấy được sự hy sinh, lại không thấy được nguy cơ. Con chỉ nghĩ đến việc thể hiện trung thành mà chưa từng suy xét, rốt cuộc đây là cơ hội Thánh thượng ban hay là lưỡi d.a.o kẻ địch đưa tới.”
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
“Đem một đích nữ mười ba tuổi gửi đến Bắc Cương hổ sói rình rập, con tưởng đó là vinh quang? Không, đó là đem cả thể diện và căn cơ phủ Tĩnh Quốc Công đặt lên lửa nướng. Nếu nàng sống tốt thì đó là điều nên thế; nhưng nếu có nửa phần sơ suất, người c.h.ế.t không chỉ là nàng, mà còn là thanh danh trăm năm của Tiêu gia ta!”
“Đến chuyện ấy cũng nhìn không thấu, còn dám bàn gì mà ‘đại cục’?”
Mỗi một câu ta nói ra, đầu Tiêu Thừa Tịch lại cúi thấp thêm một phần. Đến cuối cùng, hắn đã không còn dám nhìn thẳng vào mắt ta.
“Cút về, quỳ ba canh giờ trong từ đường. Nghĩ cho rõ, cái đầu này rốt cuộc nên dùng vào đâu.”
“Vâng, mẫu thân.”
Hắn chật vật đứng dậy, cùng Lưu Ngọc Như vốn đã sợ đến câm lặng mà lui ra ngoài.
Ta đi đến bên cửa sổ, nhìn cây hải đường trong viện đã sống hơn trăm năm.
Phong ba, đã đến rồi.
Mà đối thủ của ta, chưa từng là những đứa con lòng dạ khác nhau này.
2
Xử lý xong trưởng tử, thì nhi tức thứ hai Tô Cẩm Tú lại rụt rè bước vào.
Nàng vốn dĩ nhát gan, lúc này càng xoắn chặt khăn tay trong lòng bàn tay, dáng vẻ như muốn nói lại thôi.
“Có chuyện thì nói.”
Ta ngồi trở lại chủ vị, mệt mỏi day nhẹ mi tâm.
“Mẫu thân…”
Nàng khẽ mở miệng:
“Con… con nghe nói Minh Thành đã cãi nhau với đại ca rồi.”
Minh Thành là nhị t.ử của ta, Tiêu Thừa Minh.
Một kẻ ngoài thơ từ ca phú thì chẳng để tâm đến bất cứ thứ gì khác, chỉ là một văn nhân nhàn tản.
“Vì chuyện gì?”
Ta rõ ràng đã biết, nhưng vẫn hỏi.
“Vì… vì chuyện Nguyệt Như muội muội phải đi hòa thân.”
Vành mắt Tô Cẩm Tú đỏ lên.
“Mẫu thân, Nguyệt Như mới nhỏ như vậy, sao có thể đi đến nơi đó? Minh Thành nói, đại ca quả thực là điên rồi!”
“Vậy ra, con đến đây để thay phu quân con kêu oan?” Ta nhìn nàng.
“Không, không phải thế.”
Nàng vội vàng xua tay.
“Nhi tức chỉ là… chỉ là thấy đau lòng. Minh Thành nói, nếu như gia tộc ngay cả người thân của mình cũng không bảo vệ nổi, thì có được phú quý ngập trời kia thì có ích gì?”
Trong lòng ta thoáng ấm lại.
Ít nhất vẫn còn một nhi t.ử chưa bị quyền thế làm mờ mắt.
“Ta biết rồi.”
Ta gật gật đầu.
“Tính tình của Minh Thành ta hiểu, con về khuyên nhủ hắn, đừng để xúc động mà làm càn. Chuyện này, đã có ta.”
--------------------------------------------------