Ấy thế mà rốt cuộc, phú quý to lớn này, lại có thể rơi vào tay một “người ngoài” mà nàng ta vốn khinh thường.
Quả nhiên, buổi chiều cùng ngày, một ma ma trong viện nàng ta phụ trách mua sắm liền lấy cớ về quê thăm thân, vội vàng ra phủ.
“Bám theo.”
Ta lạnh lùng phân phó:
“Xem ả đi đâu, gặp ai, nói những gì.”
Đến chạng vạng, tin tức đưa về.
Mụ ta đi đến nhà mẹ đẻ của Lưu Ngọc Như, phủ Lễ bộ Thị lang.
“Phu nhân, có cần giữ người lại không?”
Trương ma ma hỏi.
“Không cần.”
Ta lắc đầu.
“Cứ để ả đi nói. Ta muốn xem, Lưu gia định giở trò gì.”
Ta quá hiểu Lưu Ngọc Như.
Nàng ta nhất định sẽ xui nhà mẹ đẻ tung tin về “xuất thân thật sự” của Vân Khê.
Muốn hủy hoại thanh danh của nàng ấy trước yến tiệc trong cung.
Để sứ đoàn Bắc Cương cảm thấy Đại Chu ta không còn ai, phải đưa một nữ t.ử mồ côi không ra gì ra ứng phó.
Chiêu này hiểm độc, nhưng… quá ngu xuẩn.
Ta cầm bút, viết một phong thư, bỏ vào phong bì, giao cho tâm phúc.
“Lập tức đưa đến phủ Lưu thị lang, tự tay giao cho ông ta.”
Trong thư chỉ có một câu:
“Chuyện công t.ử nhà ngài gian lận khoa cử mùa thu năm ngoái, trong tay Quốc công gia, vẫn còn nhân chứng.”
Nhi t.ử của Lưu thị lang, cũng chính là ca ca của Lưu Ngọc Như, năm ngoái may mắn đỗ cử nhân.
Bên ngoài đều đồn rằng hắn văn tài xuất chúng, chỉ một số ít người biết, sau lưng có một vụ giao dịch không thể thấy ánh sáng.
Mà phủ Tĩnh Quốc công chúng ta, vừa khéo, lại nằm trong số “ít người” đó.
Bằng chứng này, ta vẫn giữ trong tay, vốn định lưu lại sau này dùng.
Xem ra, giờ là lúc gõ mạnh một cái vào vị thông gia không an phận này.
Ta tin, Lưu thị lang là kẻ thông minh.
Ông ta biết rõ, là tiền đồ của nữ nhi quan trọng, hay là sự tồn vong của cả gia tộc quan trọng.
Làm xong tất cả, ta mới đến gác lầu của Vân Khê.
Nàng đang ngồi dưới đèn luyện chữ, vẻ mặt tập trung.
“Quận chúa.”
Ta bước vào, lần đầu tiên gọi như vậy.
Nàng vội vàng đứng dậy hành lễ: “Phu nhân làm vậy khiến Vân Khê chịu không nổi.”
“Từ hôm nay, ngươi chính là Quận chúa.”
Ta đỡ nàng đứng dậy, nhìn vào đôi mắt trong trẻo kia.
“Ngày mai yến tiệc trong cung, vạn người chú mục, ngươi có sợ không?”
Nàng lắc đầu, ánh mắt sáng rỡ:
“Có phu nhân ở bên, Vân Khê không sợ.”
“Được.”
Ta kéo nàng ngồi xuống.
“Nhớ kỹ, ngày mai khi ở trong điện, ngươi đại diện không phải chính ngươi, cũng chẳng phải phủ Tĩnh Quốc công ta, mà là Trưởng Công Chúa, là thể diện của hoàng gia. Cho nên, ngươi không cần tự ti, càng không cần khiếp nhược.”
“Tiểu thư nhà Anh Quốc công kiêu căng, tiểu thư nhà Định Viễn hầu nhu nhược. Việc ngươi phải làm, là bộc lộ phong thái mà Quận chúa hoàng gia nên có, ôn nhu, rộng rãi, không kiêu ngạo, không tự ti.”
“Còn về Yến Vương…”
Ta dừng lại một chút.
“Hắn là khách, ngươi là chủ. Hắn hỏi thì đáp, không hỏi thì cũng không cần cố gắng lấy lòng. Nhớ kỹ, ngươi là Quận chúa Đại Chu, chứ không phải món hàng chờ người trả giá.”
“Vân Khê, đều nhớ kỹ rồi.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/quoc-cong-phu-nhan/9.html.]
Ta nhìn gương mặt điềm tĩnh của nàng, trong lòng thoáng an ổn.
Những gì ta có thể làm cho nàng, đều đã làm hết.
Phần còn lại, phải xem vào số phận của chính nàng.
12
Ngày yến tiệc trong cung, trời còn chưa sáng, toàn bộ Quốc công phủ đã nhộn nhịp chuẩn bị.
Ta tự tay chọn cung trang cho Vân Khê.
Đó là bộ cung trang chính hồng do Trưởng Công Chúa ban tặng, trên vải thêu hình “bách điểu triều phụng” bằng chỉ vàng, lộng lẫy mà vẫn trang nghiêm.
Ta lại đem bộ trang sức Đông châu mà mẫu thân ban cho ta khi xuất giá, đội lên cho nàng.
Trong gương đồng, dung mạo thiếu nữ rực rỡ đến kinh diễm, giữa chân mày đã lộ ra vài phần khí tượng của một Quận chúa hoàng gia.
“Đẹp quá.”
Ta chân thành tán thán.
Nàng nhìn bóng mình trong gương, ánh mắt thoáng ngẩn ngơ.
“Phu nhân.”
Nàng khẽ nói:
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
“Tất cả điều này, giống như một giấc mộng vậy.”
“Đây không phải mộng.”
Ta nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của nàng.
“Đây là thứ ngươi xứng đáng. Vân Khê, nhớ kỹ lời ta hôm qua. Tối nay, ngươi chính là kẻ sáng chói nhất.”
“Vâng.”
Nàng gật đầu thật mạnh.
Cùng lúc đó, tiểu nữ Nghiệt Như của ta cũng được trang điểm xinh xắn.
Con bé vẫn chưa biết điều gì sắp xảy ra, chỉ tưởng rằng là vào cung dự yến, suốt dọc đường ríu rít, háo hức không thôi.
Nhìn gương mặt hồn nhiên ấy, quyết tâm bảo hộ trong lòng ta càng thêm kiên định.
Trên xe ngựa vào cung, Lưu Ngọc Như cũng đi cùng.
Nàng đổi sang triều phục nhất phẩm cáo mệnh, gương mặt nở nụ cười đoan trang, dường như những ngày bất hòa trước đó chưa từng xảy ra.
“Mẫu thân, hôm nay yến tiệc trong cung hệ trọng, nhi tức nghĩ nên theo hầu bên cạnh, may ra có thể giúp được gì.”
Nàng nói.
Ta nhìn nàng một cái, ánh mắt nàng bình thản.
Ta hiểu, Lưu thị lang đã có quyết định.
Bức thư kia, đã phát huy tác dụng.
“Con có lòng.”
Ta gật đầu, coi như chấp nhận sự lấy lòng này.
Bánh xe lộc cộc, chẳng mấy chốc xe ngựa đã đến trước cung môn.
Chúng ta theo thái giám dẫn đường, thẳng đến Chiêu Dương điện nơi cử hành yến tiệc.
Trong điện sớm đã kim bích huy hoàng, ca vũ rộn rã.
Chúng ta an vị theo phẩm cấp.
Ta thấy Anh Quốc công và Định Viễn hầu cũng đưa nữ nhi ngồi ở không xa, thần sắc mỗi người một vẻ.
Trương các lão thì ngồi ở hàng đầu văn thần, liếc nhìn ta một cái, ánh mắt thâm ý khó dò.
Ta bình thản đáp lại, khẽ gật đầu.
Trương Đình Nghiêm, ván cờ của ngươi, đã đ.á.n.h xong rồi.
Giờ, đến lượt ta.
Rượu quá ba tuần, hoàng đế rốt cuộc mở lời:
“Hôm nay thiết yến, một là để khoản đãi Yến Vương điện hạ từ xa đến, hai là cũng muốn mời Yến Vương, ngắm nhìn phong thái của quý nữ Đại Chu ta.”
Đến rồi.
Ta cảm thấy bên cạnh, thân thể Vân Khê hơi khẽ run.
Ta đưa tay, dưới bàn nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay nàng.
--------------------------------------------------