Bạn có biết về sách da người không?
Từ xương sống của một cô gái trẻ, một nhát d.a.o được rạch xuống, lưỡi d.a.o rạch một đường xuống, lưng bị xẻ làm đôi, từ từ lột ra…
Phải mất vài giờ đồng hồ, cô gái mới c.h.ế.t hẳn.
Trước khi tắt thở, cô vẫn có thể nhìn rõ được từng thớ thịt, từng đường gân trên da chính mình.
1
Năm năm trước, vào một đêm mưa tầm tã, bố mẹ đã treo chị cả của tôi lên cây, dùng con d.a.o róc xương sắc bén rạch dọc sống lưng chị.
Máu nhỏ thành dồng, thấm ướt cả sân.
Ngày hôm sau, nhà tôi có thêm một “cuốn sách”.
Mới tinh, đỏ tươi.
Người mua nói đây là một “tấm da tốt” hiếm có, có thể trả thêm hai ngàn tệ.
Bố mẹ đã dùng số tiền bán da chị để lo dám cưới cho anh trai.
Ở vùng quê này tồn tại một tập tục rùng rợn, đó là lột da của những thiếu nữ còn trinh để làm thành sách da người, có thể đổi lấy cả vạn lượng vàng.
Vì thế, nhiều gia đình đã nuôi con gái mình trắng trẻo, da dẻ mịn màng, đợi đến năm mười tám tuổi thì lột da làm sách.
Rồi dùng số tiền đó để cưới vợ cho con trai trong nhà.
Nhưng năm năm trôi qua, chị dâu vẫn không có thai, cả nhà đều mắng chị là gà mái không biết đẻ.
Thế là, họ lại giở trò cũ, muốn g.i.ế.c chị hai của tôi.
Đêm trước ngày bố mẹ g.i.ế.c chị, con ch.ó đen mà chị nuôi nhiều năm bỗng sủa dữ dội mãi.
Tiếng chó sủa thảm thiết trong màn đêm tĩnh mịch lại càng thêm rõ ràng hơn. Có tiếng gõ cửa bên ngoài, tôi tính chạy ra mở thì chị hai níu tay tôi lại.
Chị nói: “Đừng ra ngoài.”
Tôi nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của chị.
Chị xoa đầu tôi: “Em gái, em phải học hành thật giỏi, để còn rời khỏi nơi này.”
Tôi ngước lên hỏi chị: “Vậy còn chị, có phải cũng sẽ biến mất như chị cả không?”
Chị nở nụ cười khó tả với tôi, vừa như được giải thoát, lại chất chứa cả thống khổ.
“Chị sẽ mãi mãi bảo vệ em, giống như chị cả vậy.”
Hôm sau, tôi không tìm thấy chị hai đâu nữa.
Tối hôm đó, trong sân chỉ có tiếng bố mẹ tôi thì thầm và tiếng la hét đau đớn của chị hai, con ch.ó đen mà chị nuôi cũng sủa theo, rồi những con ch.ó trong làng cũng sủa theo.
Nhưng giữa tiếng chó sủa ồn ào, tôi vẫn nghe thấy tiếng d.a.o rạch thịt “xoẹt xoẹt”
Tiếng chị hai dần nhỏ đi.
Ngoài sân lại có tiếng gõ cửa.
“Cộc, cộc, cộc.”
Tôi nghe thấy tiếng bố mẹ ra mở cửa, mẹ tôi còn lẩm bẩm: “Ai nửa đêm không ngủ đi gõ cửa nhà người khác vậy?”
Vào cái đêm chị hai biến mất, chị dâu cũng không thấy đâu nữa.
Tôi không dám hỏi bố mẹ, họ chỉ toàn đánh tôi.
Cũng không dám hỏi anh trai, vì anh ta hay lén sờ soạng tôi.
Chỉ là từ đó về sau tôi không dám ngủ say vào ban đêm, bởi tôi luôn thấy một người phụ nữ mặc đồ đỏ bị treo cổ trên cây liễu góc sân, trên người và dưới đất đều đẫm máu. Mắt cô ta trừng trừng nhìn vào căn nhà chính nơi bố mẹ và anh trai tôi ở, phát ra tiếng cười “khục khục”.
2
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/sach-da-nguoi/chuong-1.html.]
“Đồ ăn hại, ngày nào cũng ngủ đến mặt trời mọc mới dậy! Hôm nay mày đã cắt cỏ lợn cho lợn ăn chưa?”
“Không cho lợn ăn thì cả nhà húp gió tây à? Nuôi mày bấy lâu nay chẳng được tích sự gì!”
Tôi liếc nhìn bầu trời tối đen bên ngoài, không nói gì mà dậy.
Mẹ không buông tha, giật tóc tôi: “Con nhỏ này, mày ngày nào cũng ủ rũ mặt mày cho ai xem? Bà đây nợ nhà họ Triệu bọn mày à?”
Tóc tôi bị giật đau điếng: “Mẹ, con sai rồi, con sai rồi, con không dám nữa.”
Tôi ngước lên nhìn đôi mắt thâm tím của bà, trong khoảnh khắc hiểu ra tại sao bà lại kiếm chuyện với tôi từ lúc trời còn chưa sáng.
Tôi ra ngoài cầm giỏ đi cắt cỏ lợn, gặp con trai út nhà hàng xóm, Trần Tùng cũng vừa ra ngoài.
“Em gái, sớm vậy mà đã đi cắt cỏ rồi à?”
Tôi không nói gì, chỉ gật đầu.
Cậu ấy đặt con d.a.o rựa xuống, lấy ra một viên kẹo từ trong túi.
“Đây là kẹo cưới anh trai anh mang từ thành phố về, em ăn thử đi, ngọt lắm!”
Tôi ngước lên nhìn cậu ấy, nhưng không dám nhận.
“Em cầm lấy đi!”
Trần Tùng nhét viên kẹo vào tay tôi, rồi quay người chạy đi.
Tôi nhìn viên kẹo bọc giấy đỏ có chữ “Hỷ”, không kìm được bóc ra cho vào miệng.
Cậu ấy không lừa tôi, thật sự rất ngọt.
3
Tôi cắt cỏ xong, cho lợn ăn, hâm nóng bữa sáng rồi mới gõ cửa phòng anh cả.
Chưa gõ được hai cái, một chiếc cốc thủy tinh từ cửa sổ bay đến vơ tan tành dưới đất, mảnh vỡ cứa vào ống chân khiến tôi bị thương.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và hatdaukhaai.com
Chưa kịp hét lên, tiếng bước chân vội vã đã vang lên phía sau, mẹ tôi chạy đến túm tóc tôi giật mạnh xuống, mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến tôi không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy da đầu gần như bị lột ra.
“Đồ ăn hại, giờ này mà mày đã gọi anh mày dậy rồi? Mày đầu thai thành quỷ đói à?”
Tôi cắn chặt răng không dám lên tiếng, bố tôi ngáp dài từ phòng chính bước ra, thấy mẹ tôi đánh tôi cũng chỉ thờ ơ quay đi.
“Cơm nấu xong chưa?”
Tay mẹ tôi không ngừng, nhưng giọng nói dịu lại: “Ở trong bếp, lát nữa em mang ra cho anh.”
Bố tôi nóng nảy: “Tao muốn ăn ngay bây giờ! Mau đi mang ra cho tao! Đồ vô dụng, ngày nào cũng bắt tao đợi à!”
Nhờ vậy tôi mới thoát nạn, đưa tay sờ tóc thì thấy cả một nắm bị gãy rụng.
Tôi còn chưa kịp thở thì bên ngoài đã có tiếng gõ cửa.
Tôi vội vàng chạy ra mở cửa, người đến là bà mối Lâm trong làng, mọi việc cưới hỏi hay ma chay trong làng đều mới bà ta đến chủ trì.
Tính ra thì đây là lần thứ tư bà ta đến nhà tôi, tôi rất sợ gặp bà ta.
Vì mỗi lần bà ta đi rồi thì trong nhà lại có một người phụ nữ biến mất.
Lần gần nhất gặp bà ta là lúc bố mẹ tô đưa tiền bán sách da chị hai cho bà ta làm tiền mai mối một cô gái có thể sinh con trai.
Lúc đó, bà mối Lâm ngước lên nhìn cây xà ngang trong nhà tôi, rồi lại bóp bóp độ dày của phong bì đỏ.
“Việc này hơi khó đấy, hoàn cảnh nhà mấy người mấy người cũng tự biết,, lần trước tìm mối cho nhà mấy người cũng đã tốn không ít công sức…”
Bố ra hiệu cho mẹ tôi đưa tiền, mẹ vội vàng rút thêm năm tờ tiền đỏ đưa cho bà mối Lâm.
Lúc này, nét mặt bà mối mới giãn ra: “Thật ra cũng không khó đến thế, cứ chờ tin của tôi đi!”