Mẹ tôi ấm ức lắm, nhưng lại sợ Tôn Vi ra ngoài la hét, không nói không rằng quay về phòng chính.
Trước khi vào phòng, Tôn Vi quay đầu nhìn tôi một cái: "Không đi ngủ thì làm gì?"
Tôi chạy về phòng.
12
Sáng sớm hôm sau tôi đã ra ngoài cắt cỏ lợn, vừa ra cửa lại đụng phải Trần Tùng.
Cậu ấy vẫn đặt con d.a.o rựa xuống, lấy một thứ gì đó từ trong túi.
Nhưng lần này không phải là kẹo, mà là một túi nhỏ mỏng hình vuông.
Tôi chưa bao giờ thấy thứ đó.
Trần Tùng nhìn thứ mình vừa lấy ra, sắc mặt thay đổi, rồi vẫy tay với tôi.
“Đại Đệ, anh hết kẹo rồi, lần sau anh sẽ mang cho em.”
Tôi gật đầu.
Cậu ấy đi đến bên cạnh tôi, nói nhỏ: “Ở gần đây có một chỗ, cỏ lợn mọc rất nhiều, em có muốn đi cùng anh không?”
Tôi có chút do dự, nhưng cậu ấy cứ cam đoan: “Cả làng không ai phát hiện đâu, em đi rồi sẽ biết, lần sau cũng không cần phải đi xa lên núi cắt nữa.”
Tôi đi theo cậu ấy.
Trần Tùng dẫn tôi đi lòng vòng, còn không ngừng bắt chuyện với tôi, nói lần trước anh trai tôi cưới vợ cậu ấy ở ngoài không về kịp.
“Đại Đệ, chị dâu mới của em tên là Tôn Vi à?”
“Ừm.”
“Là người làng bên, học hết cấp ba đúng không?”
“Đúng vậy.”
Sắc mặt cậu ấy bỗng trở nên khó coi.
“Em chắc chắn là chị ấy không?”
“Nếu anh không tin tôi, anh có thể trực tiếp đi hỏi chị ấy.”
Tôi cũng có chút bực mình, sao lại không tin tôi chứ!
Trần Tùng lập tức thay đổi giọng điệu nghi vấn, quay sang cười với tôi.
“Em gái ngoan, đừng giận.”
Tay cậu ấy nắm lấy tay tôi, mồ hôi trên tay cậu ấy dính hết sang tay tôi.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và hatdaukhaai.com
Tôi muốn rút tay về, nhưng cậu ấy cứ níu chặt, còn muốn kéo tôi vào lòng.
“Anh làm gì vậy?”
“Em gái ngoan, em có thích anh không?”
Cậu ấy từ từ ép sát tôi, dồn tôi vào gốc cây, mặt từ từ tiến lại gần.
Tôi vùng vẫy thế nào cậu ấy cũng không lay động, tôi vừa khóc vừa cầu xin: “Không, tôi không thích anh!”
Nhưng Trần Tùng lại nói: “Đã ăn kẹo của anh thì phải làm người của anh.”
“Tôi trả lại hết kẹo cho anh, tôi sẽ bảo bố mẹ tôi trả tiền cho anh.”
“Bố mẹ em đâu có quan tâm em, sao lại cho em tiền.”
Cậu ấy khẽ cười khẩy một tiếng, tiếp tục hành động của mình.
Đúng lúc tôi tưởng chừng không ai có thể cứu được mình, tôi nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng phía sau.
Trần Tùng không nghe thấy, cậu ấy vẫn đang thì thầm với tôi: “Em gái ngoan, em đi theo anh đi.”
"Keng…"
Trần Tùng ôm đầu quay lại nhìn, Tôn Vi cầm một viên gạch, cười lạnh với cậu ấy. Trần Tùng vừa định nói, Tôn Vi lại giơ gạch lên, đập thẳng vào mặt cậu ta.
Tôi không ngờ Tôn Vi lại có sức mạnh lớn như vậy.
Trần Tùng nằm dưới đất van xin, tiếng cầu xin càng lúc càng nhỏ.
Tôn Vi hoàn toàn không nghe, giẫm lên hạ bộ của cậu ta, nói: “Không nhận ra chị nữa à?”
Trần Tùng lắc đầu, rồi lại gật đầu.
Tôn Vi giẫm mạnh hơn: “Nói to lên, chưa ăn cơm à?”
Trần Tùng khẽ nói: “Nhận ra.”
“Vậy có nhớ chuyện súc sinh mà mày đã làm không?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/sach-da-nguoi/chuong-6.html.]
“Nhớ rồi.”
Tôn Vi lại cười lạnh: “Vậy thì tốt, chị cũng không cần phải nói nhiều.”
Tôn Vi lấy ra một con d.a.o từ trong túi, đưa cho tôi. Tôi nhận lấy con dao.
Dưới ánh mắt của Trần Tùng, tôi đ.â.m vào n.g.ự.c cậu ta.
Trần Tùng lúc đầu còn giãy giụa, sau đó dần dần yếu đi, cuối cùng không còn hơi thở.
Tôn Vi lấy quần áo của hắn lau sạch con d.a.o nhỏ.
"Còn chưa đi à?" Tôn Vi quay lại nhìn tôi.
Tôi sững lại một chút rồi đi theo chị ấy.
Về đến nhà, mẹ tôi cũng không mắng tôi, vì Triệu Phú Quý đã tỉnh...
Cũng không hẳn là tỉnh, chỉ là một người thực vật nằm trên giường, chỉ biết ư ử.
Nhưng mẹ tôi vẫn rất vui.
"Sao mày không ở lại chăm sóc Phú Quý, còn chạy ra ngoài làm gì?"
Tôn Vi cười: "Mẹ, nhưng con có thai rồi."
Mẹ tôi nhìn từ trái sang phải: "Hai đứa mới kết hôn được vài ngày, sao có thể nhanh có thai như vậy?"
Tôn Vi nói: "Trước khi kết hôn, anh Phú Quý và con có một lần..."
Mẹ tôi vẫn không tin, nhưng bố tôi lại ngắt lời mẹ.
"Vậy thì con cứ dưỡng thai thật tốt, sau này bà chăm sóc Phú Quý."
Câu sau là nói với mẹ tôi.
Mẹ tôi còn định cãi lại, bố tôi giơ tay tát một cái: "Đừng có được đằng chân lân đằng đầu, bà là mẹ thằng Phú Quý, bà không chăm sóc nó thì ai chăm sóc?"
Mẹ tôi không nói gì nữa, chỉ hằn học nhìn Tôn Vi.
Tôn Vi cười càng tươi hơn, chị ấy nói: "Tâm trạng tốt mới dưỡng thai tốt được."
13
Buổi tối ăn cơm, nhà càng trở nên yên tĩnh hơn.
Tôi đột nhiên nhớ ra mình đã mấy ngày không nhìn thấy người phụ nữ mặc đồ đỏ.
Tôi lén lút nhìn Tôn Vi, chị ấy đang chuyên tâm ăn cơm.
Sau bữa ăn, bố tôi bảo tôi và Tôn Vi ra ngoài đi dạo, ông có chuyện cần bàn với mẹ tôi.
Hai chúng tôi nhìn nhau, đặt đũa xuống rồi ra khỏi nhà.
Nhưng Tôn Vi lại hất cằm về phía tôi, chỉ vào cửa sau của nhà.
Hai chúng tôi lén lút đi vào, nghe thấy bố và mẹ tôi đang nói chuyện.
"Kể từ khi Tôn Vi về làm dâu, nhà mình không được yên ổn."
"Đúng vậy, tội nghiệp Phú Quý của tôi, còn trẻ như vậy mà đã..."
Bố tôi không kiên nhẫn ngắt lời bà: "Đó vẫn là chuyện nhỏ, khoản nợ cưới vợ cho Phú Quý vẫn chưa trả!"
Một lúc sau mẹ tôi mới lên tiếng: "Ý ông là?"
Bố tôi nói:
"Trước đây tôi chưa nói với bà, tôi và Phú Quý đã bàn bạc từ lâu rồi, vài ngày nữa sẽ lột da con Đại Đệ làm sách da người, như vậy nhà mình sẽ thoải mái hơn.
"Còn con Tôn Vi, sau này giải quyết nó cũng không muộn."
Tôi bịt miệng lùi lại liên tục, tôi nhớ lại trước khi chị cả chết, bố mẹ đã hứa với chị sẽ không làm hại tôi và chị hai.
Tôi lại nhớ, bố mẹ đã hứa với chị hai sẽ không làm hại tôi.
Nhưng họ đều thất hứa.
Cơn giận bốc lên, tôi cầm con d.a.o rựa từ đống củi sau nhà, định xông vào.
Tôn Vi giữ tôi lại, chị ấy lắc đầu.
Sau đó, hai chúng tôi thấy một người phụ nữ xuất hiện phía sau bố mẹ tôi.
Người phụ nữ mặc đồ đỏ lại xuất hiện.
Dưới ánh đèn sợi đốt, tôi mới nhìn rõ hoàn toàn, trên người bà ta không phải là máu, mà là thịt không có da.
Những mạch m.á.u xanh tím, đỏ tươi đan xen chằng chịt trên da thịt.
Khuôn mặt mờ nhòe ngày thường cũng dần trở nên rõ nét, là một khuôn mặt tôi quen thuộc.