Là chị cả của tôi.
Chị cả từ từ tiến về phía bố mẹ tôi, họ quá chú tâm vào cuộc trò chuyện nên không nhận ra tiếng bước chân phía sau.
Dưới chân chị là máu, mỗi bước đi đều để lại một dấu chân đỏ tươi.
Vì không còn da trên đầu và trên người, cả cơ thể trông lùng nhùng, chỉ có lớp thịt đỏ tươi và những mạch m.á.u nhỏ li ti lộ ra mới cho người ta biết chị từng là một "con người".
Chị cả cúi đầu, chen vào giữa bố mẹ tôi, hỏi một câu: "Sao hai người lại thất hứa?"
Mẹ tôi còn chưa kịp phản ứng thì bố đã hét lên một tiếng và định chạy trốn.
Mẹ tôi lúc này mới nhận ra, người đó là con gái cả của bà.
Nhưng bà vẫn sợ hãi đến mức ngã bệt xuống đất, không ngừng lùi lại phía sau.
"Con cả, m-mẹ, chúng ta... không lừa con mà."
Bố tôi ấp úng định nói, nhưng chị cả quay đầu lại hỏi ông: "Bố có biết bị lột da đau đến thế nào không?"
Bố tôi không nói gì.
Chị cả nói tiếp:
"Bố có biết nỗi đau khi bị lột da không? Lưỡi d.a.o lạnh lẽo đ.â.m vào da thịt, rạch nát da, con nhìn xuống còn nhìn thấy những mạch m.á.u đang đập thình thịch
"Con thấy bố rửa tấm da của con như báu vật, tấm da đó chắc vẫn còn ấm nhỉ? Nhưng con vẫn chưa c.h.ế.t hẳn, bố thậm chí còn không thèm liếc nhìn con lấy một lần.
"Bố còn hứa với con, bố nói... con c.h.ế.t rồi, sẽ không động đến các em.
"Bố lừa con!"
Chị cả nói xong thì nổi giận, đưa tay bóp cổ bố tôi, móng tay chị trở nên rất dài và sắc nhọn, dễ dàng tạo ra một vết máu.
Bố tôi không thể thoát ra, hai tay vung vẩy không ngừng, mặt đỏ bừng vì nghẹt thở, tròng mắt dần lồi ra, miệng há hốc, lưỡi thè ra, phía dưới cũng chảy ra phân và nước tiểu.
Một lúc sau thì không còn động đậy nữa.
Trong nhà chỉ còn lại sự tĩnh lặng c.h.ế.t chóc và mùi hôi thối của nhà vệ sinh.
Mẹ tôi bị cảnh tượng này dọa cho ngây dại, sau đó quay sang chị cả nói: "Con cả, con tha thứ cho mẹ đi, mẹ mang nặng đẻ đau sinh con ra không dễ dàng gì!"
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và hatdaukhaai.com
Bà tiếp tục nói: "Nếu con g.i.ế.c mẹ, kiếp này con sẽ xuống địa ngục, con làm vậy là trái với luân thường đạo lý, mất hết lương tâm!"
Chị cả bật cười, tiếng cười mỉa mai và đau khổ vang vọng khắp căn phòng.
Mẹ tôi bị chị cả ném mạnh xuống đất, co giật vài cái, rồi cũng nhanh chóng tắt thở.
Chị cả nhìn về phía tôi và Tôn Vi, rồi định bỏ đi.
Tôi chạy xộc vào.
"Chị cả, em nhớ chị!"
Chị cả không quay đầu lại: "Em gái, em phải sống tốt hơn chị."
Tôi hét lên với chị cả: "Chị ơi, chị có thực sự sẽ như mẹ nói không..."
"Luân thường đạo lý gì, xuống địa ngục gì, chị đã không còn kiếp sau rồi."
Chị cả biến mất.
14
Sau này, trong nhà chỉ còn lại một mình tôi.
Anh trai sau khi khỏi bệnh đã bị bắt vì tội buôn người, phần đời còn lại sẽ phải ngồi tù.
Bà mối Lâm không chỉ là nhân vật cốt cán của đường dây buôn người, mà còn phạm tội nghiêm trọng như giam giữ người trái phép, cố ý gây thương tích dẫn đến c.h.ế.t người.
Nhưng khi cảnh sát đến nhà, bà ta đã c.h.ế.t được hơn một tháng, cổ ngửa ra sau, cả người nằm nghiêng vẹo trên đất.
Kết quả pháp y cho thấy bà ta bị đánh vỡ xương trước, rồi mới bị bóp cổ chết.
Nhưng ngày anh tôi kết hôn, tôi vẫn còn gặp bà ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/sach-da-nguoi/chuong-7-het.html.]
Những người phụ nữ trong căn nhà trắng cũng đã được giải cứu, họ là những người phụ nữ bị buôn bán, vì đã sinh con, hoặc không thể sinh con mà bị nhốt vào căn nhà trắng để tiếp tục phát huy giá trị còn lại.
Số phận nối dõi tông đường đã hoàn thành hay chưa thì họ đều phải chịu đựng những hình phạt như ở địa ngục trần gian.
Tôn Vi đã nói với tôi khi ra đi: “Em gái, em phải học hành thật giỏi, rời khỏi nơi này.”
Tôi hỏi: “Vậy còn chị thì sao?”
“Chị sẽ mãi mãi bảo vệ em, giống như chị cả.”
15
Tôi tên là Tôn Vi, là cô gái duy nhất trong làng được học hết cấp ba.
Ông nội tôi là một tú tài già trong làng, bố tôi cũng đọc rất nhiều sách, vì vậy ông luôn áp dụng những khuôn phép cũ rích đó lên tôi.
Ông nói với tôi: “Con phải học hành, phải đến các thành phố lớn.”
Thế nhưng tôi lại không cho là đúng, tôi nghĩ bố tôi đang nói quá lên, trong làng cũng có nhiều người sống tốt mà, thành phố lớn thì có gì hay ho? Sống yên ổn trong làng chẳng phải tốt hơn sao?
Cuối cùng, sau một cuộc cãi vã gay gắt, bố tôi đã nói với tôi một câu cuối cùng: Nếu con muốn sống yên ổn, con phải chấp nhận cái giá của sự lựa chọn.
Lúc đó tôi không hiểu, nhưng rồi tôi đã gặp Trần Tùng.
Con trai út nhà họ Trần ở làng bên, cậu ấy trông thật thà, chất phác, một lòng một dạ với tôi.
Cậu ấy luôn mang cho tôi một viên kẹo, tôi thấy viên kẹo này ngọt ngào như con người cậu ấy vậy.
Tôi quyết định kiếp này sẽ là cậu ấy.
Chúng tôi lén lút qua lại, rồi có thai.
Nhưng cậu ấy lại nói với tôi: “Anh không thể cưới em, mẹ anh muốn anh cưới em họ.”
Tôi tranh cãi, anh em họ lấy nhau là trái với luân thường đạo lý, anh không biết sao?
Cậu ấy nói: “Em không hiểu à, anh đã chơi chán em rồi, nói chúng ta trái với luân thường đạo lý? Vậy thì Tam cương ngũ thường của bọn người đọc sách các người học đi đâu rồi? Bố em mà biết em chưa cưới mà có thai có tức c.h.ế.t không?”
Tôi nhất thời nghĩ không thông, treo cổ tự tử trên cây trong núi sâu.
Bố tôi sau khi biết tin tôi chết, nhất thời không chấp nhận được nỗi đau người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, ông đã ra đi ngay trong đêm đó.
Người tự tử không thể đi đầu thai, tôi bị mắc kẹt dưới gốc cây này, không ngừng sám hối.
Có lẽ ông trời có lòng từ bi.
Tôi thấy một cô gái tết b.í.m tóc màu đen đi đến trước mặt tôi.
Cô ấy nói với tôi: “Tôi sẽ thay chị báo thù.”
Cô ấy mặc một chiếc áo đỏ, trong mắt chất chứa nỗi buồn giống hệt tôi.
Cô ấy nói đã biết tôi từ lâu, có thể trở thành con một trong cái làng nghèo nàn, lạc hậu này là điều người khác không thể nào mơ ước.
Cô ấy cũng rất không hiểu tại sao tôi lại không chịu học hành tử tế.
Tôi không nói gì, vì tôi cũng không thể hiểu nổi làm sao tôi lại đưa ra những quyết định sai lầm nhất trong những lựa chọn hết lần này đến lần khác.
Cô ấy lại nói với tôi rằng, cô ấy có một chị gái và một em gái, cô em gái rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện, cô ấy muốn cùng chị gái bảo vệ cô em gái nhỏ.
Tôi không có anh chị em, nhưng cũng có thể hiểu được cảm giác của cô ấy.
Cuối cùng, cô ấy nói, em gái cô ấy đang gặp nguy hiểm, cô ấy có thể thay tôi báo thù, chỉ cần mượn cơ thể tôi.
Tôi bất lực gật đầu.
Lúc này tôi lại nhớ đến lời bố tôi.
Ông nói đúng.
Phụ nữ độc lập thì trời đất đều rộng mở.
Chỉ là tôi đã tỉnh ngộ quá muộn.
(Hết)