“Đúng vậy, cứ cưới mãi thế này, đừng nói nhà lão Triệu có ba đứa con gái, mười đứa cũng không đủ bán đâu!”
“Đừng nói nhà lão Triệu, ngay cả ví tiền của chúng ta cũng không chịu nổi!”
Mặt mẹ tôi lúc đỏ lúc trắng vì những lời họ nói, nhưng lại không phản bác được gì, bà lúng túng cười khách khí vài câu, rồi bảo tôi đi tiếp đãi họ.
Họ thấy tôi, nhỏ giọng hỏi: “Khi chị hai con chết, con có ở đó không?”
Tôi đang mỉm cười, bỗng nhiên nhớ lại...
Ngay tại vị trí này, chị hai bị treo trên cây, bị bố tôi dùng con d.a.o cong sắc bén rạch từ sống lưng xuống mông.
Trong chốc lát, đám đông ồn ào xung quanh chợt rơi vào tĩnh lặng., những âm thanh và ký ức cố tình bị lãng quên trong đêm đó cuối cùng cũng quay trở lại trong đầu.
Ngoài tiếng chó sủa của cả làng, nhiều hơn là tiếng người phát ra.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và hatdaukhaai.com
Tiếng “phạch phạch” là tiếng d.a.o đ.â.m vào thịt, xuyên qua da.
Còn có tiếng mài d.a.o “loẹt xoẹt loẹt xoẹt” và tiếng d.a.o cắt xương “cạch cạch”.
Âm thanh dài đằng đẵng, chị hai không ngừng giãy giụa và la hét, mẹkéo chân chị, bảo tôi giữ chặt eo chị.
Trước mắt tôi, tấm da người còn ấm nóng sắp sửa rơi xuống tay.
Tôi cảm thấy m.á.u chảy đầy tay, khuôn mặt chị hai nhỏ máu, biểu cảm trở nên hung dữ và đáng sợ.
Bầu trời vốn trong xanh bỗng chốc có mây đen kéo đến, những tia chớp ầm ầm như đánh thẳng vào đầu chúng tôi.
Mưa như trút nước, làm ướt sũng cả người chúng tôi, người chị hai đầy máu, trông như lệ quỷ quay về đòi mạng.
Tôi khóc lóc cầu xin mẹ: “Mẹ ơi, đừng g.i.ế.c chị hai nữa.”
Mẹ không để ý đến tôi.
Không biết lấy đâu ra sức, tôi ôm chặt lấy chân chị hai, không muốn họ tiếp tục nữa.
Nhưng bố tôi đá tôi sang một bên, còn bị tát mấy bạt tai.
Đôi mắt chị hai vốn nhắm nghiền bỗng mở to, trừng trừng nhìn mẹ, b.í.m tóc vốn được chải chuốt gọn gàng hàng ngày giờ trở nên rối bời.
Tôi muốn tiến lên vuốt thẳng lại, nhưng mẹ lại đẩy tôi ra, bảo tôi cút về phòng, đừng cản trở việc của họ.
Tôi cứ thế mà quay về phòng.
Bố mẹ tôi đã lột da chị hai trong mưa, trong sân toàn là máu, bố tôi dùng nước mưa rửa sạch vết m.á.u trên tấm da người.
Ngoài cửa bỗng có tiếng gõ cửa, mẹ tôi càu nhàu: “Ai nửa đêm không ngủ đi gõ cửa nhà người khác vậy?”
Mặc dù cách rất xa, nhưng tôi vẫn nghe thấy những gì mẹ nói.
"Lần này lại có thể bán được một món hời rồi."
Bố tôi cầm tấm da người trắng trẻo, ngắm nghía trong đêm đen, hoàn toàn không biết có một người phụ nữ đang đứng phía sau.
Kể từ ngày hôm đó, tôi đã có thể nhìn thấy người phụ nữ mặc đồ đỏ.
9
Thấy sắc mặt tôi không tốt, người họ hàng vội ngừng câu chuyện.
"Con đi làm việc của con đi, chúng ta ở đây không có việc gì đâu.."
Tôi gật đầu, cầm ly nước đi vào bếp.
Tôi bất ngờ nhìn thấy Tôn Vi ở đây, chị ấy liếc nhìn tôi, rồi lạnh lùng nói: "Làm cái gì lề mề thế?"
"Đi lấy nước cho mọi người."
"Hừ." Chị ấy ngước mắt nhìn đám họ hàng kia, sau đó bảo tôi đừng lôi thôi lếch thếch trong bếp, hãy về phòng mình mà ở.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/sach-da-nguoi/chuong-4.html.]
Tôi đành phải quay về phòng.
Mãi đến chiều tiệc mới tan, Tôn Vi mang cho tôi một ít thức ăn thừa.
"Có cái mà ăn là tốt rồi."
Mẹ tôi thấy vậy lại không vui: "Ý mày là sao? Mày xem mày ăn ngon thế mà?"
Tôn Vi thay đổi thái độ cung kính lúc dâng trà: "Sao hả? Tôi ăn ngon là vì tôi phải sinh con nối dõi cho nhà họ Triệu, tôi thấy bà cũng nên ăn ít lại đi, đồ vô dụng."
Tôn Vi nói chuyện không hề che giấu, mẹ tôi làm sao chịu nổi sự tức giận này, giơ tay định tát chị ấy.
Chị ấy đột nhiên hét lên, rồi ngã lăn ra đất.
Anh tôi và bố tôi nghe tiếng chạy đến thì thấy Tôn Vi nằm trên đất, còn mẹ tôi đang giơ tay định đánh chị ấy.
Anh tôi lập tức đẩy mạnh mẹ ra, rồi chạy đến bên Tôn Vi đỡ chị ấy dậy.
"Vợ, em có sao không?"
Mẹ tôi quát lớn: "Triệu Phú Quý, tao là mẹ mày!"
Anh tôi phản bác: "Tôi là độc đinh của nhà họ Triệu, bà là mẹ tôi thì sao!"
Mẹ tôi tức đến không nói nên lời, quay sang nhìn bố tôi.
Bố tôi cau mày kéo mẹ đứng dậy, mẹ tưởng bố tôi sẽ nói vài câu bênh vực bà,
nhưng bố tôi lại trách: "Bà làm mẹ chồng thì phải nhường nhịn con dâu một chút."
Mẹ tôi chưa bao giờ phải chịu sự ấm ức như vậy, nhưng bà vẫn cố nén xuống.
Tôn Vi dựa vào n.g.ự.c anh tôi, thút thít nói nhỏ: "Anh Phú Quý, em mới về làm dâu, sau này làm sao mà sống đây."
Tôi chưa bao giờ thấy anh tôi thương hoa tiếc ngọc đến vậy, nhưng Tôn Vi vẫn không tha, nhất quyết đòi dọn ra ngoài ở.
Anh tôi dỗ dành mãi, Tôn Vi mới đồng ý ở lại một tháng, nếu sau một tháng vẫn như vậy thì sẽ dọn đi.
Sau đó họ rời khỏi phòng tôi, trong phòng tân hôn sáng lên một ánh đèn đỏ.
Ngay lập tức, lại vang lên những âm thanh giống như trong căn nhà trắng hôm đó, tiếng động càng lúc càng lớn, ồn ào đến nỗi con ch.ó đen trong nhà cứ sủa mãi.
Tôi vô thức ngước nhìn lên, người phụ nữ mặc đồ đỏ vẫn đang đu đưa trên cây.
Chỉ có điều lần này là nhìn chằm chằm vào phòng tân hôn của anh trai tôi.
10
Sáng sớm hôm sau, mẹ tôi đã bắt đầu la mắng.
Bà lớn tiếng chửi rủa đứa con hoang nào đã dẫm chân dính m.á.u lên cửa nhà bà.
Tôi liếc mắt nhìn nhưng không nói gì.
Tôn Vi và anh tôi khoác áo đứng ở cửa, Tôn Vi vẫn đang tựa vào anh tôi một cách bình thường, mẹ tôi thấy vậy định tiếp tục mắng.
Nhưng Tôn Vi lại hét lên: "Quỷ, dấu chân quỷ!"
Mẹ tôi không tin chuyện này, cười lạnh một tiếng: "Mày lừa ai thế?"
Tôn Vi tiếp tục nói: "Làng chúng tôi trước đây có một nhà cũng xuất hiện dấu chân quỷ, bà đồng nói nhà đó đã rước tà ma, nhưng họ cũng như bà, không tin, cuối cùng..."
Mẹ tôi sốt ruột hỏi: "Thế sau đó thì sao?"
"Cả nhà họ đều treo cổ tự tử trên xà nhà, tất cả c.h.ế.t hết!"
Tôn Vi nói xong thì òa khóc: "Anh Phú Quý, chuyện này là sao vậy, nhà chúng ta đã rước vào phải thứ gì rồi?"
Mẹ tôi vẫn nửa tin nửa ngờ, Tôn Vi vừa khóc vừa nói với mẹ tôi: "Bà không tin thì cứ đi hỏi người trong làng chúng tôi, chuyện này ai cũng biết!"
Mẹ tôi im bặt, anh tôi mất kiên nhẫn hét lên với mẹ: "Bà làm sao vậy, Tôn Vi có thể hại chúng ta sao?"