Cuối thu tới rồi,
Theo sau là mùa đông khắc nghiệt đang cận kề.
Năm nay trời đặc biệt lạnh, có nơi tuyết rơi ngay cả trong mùa hè. Dù có núi tiên Bồng Lai che chở xung quanh, mùa đông năm nay cũng thật khó vượt qua.
Ta khoác chiếc áo choàng to rộng mà Tuyên Yến tặng, đặt đèn dầu xuống đất, ngồi xếp bằng tựa vào góc hầm.
Ta nói với Trình Toán: “Tiền bối, huyền thiết đã hòa vào xương của ngài, không thể cắt đứt được. Ta đã tra sách nửa năm mà vẫn không tìm ra cách phá giải, thật xin lỗi.”
Hắn xoay cổ, cười ha ha nói tiếp: “Không sao đâu. Ra ngoài để người ta g.i.ế.c lần nữa à?”
“Lén lút xuống núi sẽ không ai phát hiện đâu. Ai cũng xứng đáng có được tự do.” Ta đáp, rồi lại nói thêm: “Đúng rồi, ta đã thất bại. Giờ đây không thể chạm vào chuông đồng, tất cả đều đã bị đặt bùa chú.”
Dạo gần đây, ta treo một bầu rượu bên cạnh. Trình Toán rướn cổ uống một hớp, miệng khô khốc phát ra giọng khàn khàn: “Vậy thì tìm cách khác. Ta đã chịu đựng mấy trăm năm, cậu không thể đợi vài chục năm sao?”
“Cũng đúng.” Ta cúi đầu, tập trung điêu khắc khối băng trong tay.
Một con hạc tiên dần hiện ra, sống động như thật.
Ta đặt nó bên cạnh đèn dầu, nhìn nó tan chảy trong im lặng, rồi nói với Trình Toán:
“Tiền bối, mùa xuân tới sẽ có đại hội quần anh giữa các môn phái tu tiên, cả tiên sơn Thương Lan mà ngài từng nhắc tới cũng sẽ tham gia. Ngài có cần ta dò hỏi tin tức về hai vị tiền bối kia không?”
Lần này, Trình Toán ngẩng đầu lên, trong hốc mắt trống rỗng dường như có một giọt nước mắt lăn xuống. Nhưng có lẽ đó chỉ là ảo giác của ta. Ba trăm năm ánh sáng và bóng tối đọng lại thành một tiếng thở dài nhẹ của hắn: “Không cần đâu.”
****
Cứ mỗi mười đến hai mươi năm, các môn phái tiên sơn khắp nơi lại phái đệ t.ử đồng lứa giao lưu, tổ chức đấu võ theo từng môn phái để phân thứ hạng. Nếu giành giải quán quân, phần thưởng sẽ rất hậu hĩnh.
Vừa mới xây dựng nền tảng, ta vốn định làm người đứng bên reo hò cổ vũ cho đồng môn. Không ngờ Bồng Lai lại yêu cầu ta là người đầu tiên lên sàn.
Ta hoảng hốt định từ chối. Đại sư huynh Ngụy Mân an ủi vỗ vai ta: “Không sao đâu, mấy đối thủ mở màn chỉ toàn bọn thực lực yếu, không đến nỗi làm đệ bị thương đâu. Lên đấu thử một trận đi, thiếu kinh nghiệm chiến đấu lắm rồi đấy.”
“Vậy… vậy để đệ lên thứ hai có được không?”
Team chuyên làm truyện linh dị, mọi người hãy theo dõi để cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất nhé
Ngụy Mân nói nghiêm túc: “Trước đây toàn là Tuyên Yến lên trước, nàng ấy lên rồi thì đến lượt ai nữa?”
“Cho nên năm nay nàng ấy sẽ lên thứ hai,” Kỳ Mạc bên cạnh bổ sung, “Hàng năm, đại hội quần anh còn có tên là…”
Đằng sau, một đám sư huynh cùng nhau nói to: “Nhị sư tỷ của Bồng Lai và đám nam nhân vô dụng của nàng ấy.”
Ta: “…”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/sat-tien-thanh-dao/chuong-10.html.]
****
Là một trong những “đám nam nhân vô dụng” đó, ta bị đẩy lên võ đài.
Đối thủ là người của “Phái Thiếu Dương,” một môn phái ngàn năm. Người dẫn đầu bọn họ nhìn chúng ta khinh thường: “Ồ? Phái Âm Thịnh à? Lâu rồi không gặp, năm nay sao không núp sau lưng Tuyên Yến nữa nhỉ?”
Ta lễ phép chắp tay, khẽ gật đầu: “Các hạ là ngườiPhái Dương Hư à? Mong chỉ giáo thêm.”
Xung quanh vang lên vài tiếng cười, rồi ta giả bộ như nhớ sai mỉm cười ngượng ngùng: “À, là Phái Thiếu Dương, nhớ nhầm rồi. Hai cái tên na ná nhau quá, sau này cẩn thận kẻo lại nói lầm đấy. Xin lỗi, xin lỗi. Mời!”
Những người của Thiếu Dương bị ta chọc giận, ánh mắt trở nên âm u. Họ liếc nhìn nhau, rồi cử người bước lên võ đài.
Người đầu tiên là một đại hán râu quai nón, thân hình to lớn, người này chỉ vừa mới xây dựng nền tảng, quả thật không phải đối thủ của ta.
Chỉ vài ba chiêu, ta đã đá hắn ra khỏi đài.
Người thứ hai, thứ ba cũng tương tự.
Người thứ tư là một tu sĩ Kim Đan, ta khéo léo dùng lực đẩy hắn bay khỏi võ đài.
Lúc này, tiếng hò reo xung quanh đã bùng nổ. Tuyên Yến hét lớn từ bên dưới:
“Sư đệ cố lên, đ.á.n.h cho bọn ***¥!%!”
Tá nghĩ nàng ấy định nói những từ như “nhãi ranh rùa đen” hay linh tinh gì đó.
Nhưng ta không nghe rõ, vì Kỳ Mạc lo sợ ảnh hưởng đến quan hệ giữa các môn phái, kịp thời bịt miệng nàng lại và kéo nàng đi.
Đến người thứ năm, là một tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ. Hắn nghiêm túc gật đầu chào ta, không nói gì mà rút kiếm lao tới.
Không kịp phòng bị nên vai ta bị c.h.é.m trúng, m.á.u chảy đầm đìa.
Ta tỉnh táo lại, mỉm cười nhìn hắn: “Các hạ cao hơn ta hai cấp, không cần phải lén lút như vậy đâu.”
Nói rồi, ta tung cùi chỏ, đ.â.m mạnh vào kinh mạch của hắn, linh lực xuyên qua vai khiến “linh mạch” trên cánh tay hắn đứt hoàn toàn –
Khả năng nhìn xuyên giúp ta thấy rõ vị trí kinh mạch và linh lực của đối thủ.
Hắn phun ra một ngụm m.á.u, ngã gục xuống, giọng run rẩy nói: “Ngươi…”
Ta đá vào vai hắn, hất hắn bay khỏi võ đài.
Ta thu kiếm lại, lạnh nhạt nói: “Kẻ tiếp theo.”
-----