Huyền Cơ Tiên Tôn quả không hổ danh đã sống mấy trăm năm, lời nào cũng đ.â.m trúng yếu huyệt.
Câu hỏi ấy đã dằn vặt ta suốt ba năm dài.
Ta chịu đựng nỗi đau không kém gì lão, thậm chí còn hoài nghi, liệu có vị thần nào lợi dụng tay ta để tiêu diệt tộc trùng hay không.
Giữa nỗi đau đớn thấu tận xương cốt cùng tiếng nói rỉ rả của sư phụ, đầu óc ta trở nên mơ hồ, đôi mắt bỗng co rút lại.
Ta hít sâu một hơi, buộc mình phải tỉnh táo, ta cúi đầu, dùng răng c.ắ.n lấy sợi dây đỏ thò ra từ áo, quăng ra chiếc gương đồng.
“Ta tất nhiên biết rõ thật giả!” Gương đồng rơi xuống đất vỡ tan, phản chiếu muôn ngàn gương mặt đầy sợ hãi.
Họ là chúng sinh chín châu trải dài vô tận, họ đang im lặng quan sát ta cùng sư phụ bên trong đại điện.
Ta cười ngạo nghễ nói: “Chẳng phải ngươi sống dựa vào chúng sinh cung phụng sao? Những năm qua ta đã cải tiến truyền âm kính, gửi đến khắp chín châu, để chúng sinh làm chứng. Ai là Phật, ai là ma –”
Nếu cả hai chúng ta đều khó phân định thật giả, thì hãy giao phó tất cả cho thiên hạ.
****
Trong khoảnh khắc ấy, dường như ta nghe thấy tiếng người vọng đến bên tai, vạn ngàn tiếng thì thầm trộn lẫn vào nhau.
Ta nhìn thấy ánh sáng kim quang từ đan điền của sư phụ dần mờ nhạt, những sợi tơ do trùng tiết ra cũng bị cắt đứt theo.
Cùng lúc đó, cây phất trần đang siết c.h.ặ.t quanh ta cũng đứt rời, ta nặng nề ngã xuống đất, khắp người đau nhức.
Những sợi lông phất trần rơi rụng lên người ta, ta không thể động đậy, cũng không còn sức gạt ra.
Ta vẫn nở nụ cười thách thức nhìn lên cao đài, nơi sư phụ cũng không có động đậy.
Ta gắng gượng nở một nụ cười cạn kiệt sức lực: “Xem ra, ngươi thua rồi.”
****
Ta chịu đựng đau đớn suốt mười ngày trời mới cảm thấy xương cốt khớp lại được đôi chút.
Lại qua năm ngày, ta miễn cưỡng ngồi dậy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/sat-tien-thanh-dao/chuong-14.html.]
Lá cuối cùng của mùa thu từ sân cổ rơi vào đại điện, đáp xuống trước n.g.ự.c ta, ta run rẩy nhặt lên, đưa tay giơ về phía bầu trời xanh ngoài điện, ta cứ lặng lẽ ngắm nhìn như thế.
Đường gân lá ngả vàng, tựa như những vết nứt khô cạn của sông Hoàng Hà.
Lại ba ngày trôi qua, khi mặt trời gần tắt, ta cuối cùng cũng gắng gượng đủ sức để đứng lên.
Ta gượng dậy, nhặt lấy thanh kiếm bên người, bước tới trước mặt sư phụ.
Nhận ra điều gì đó, lão chỉ vào mặt ta mắng:
“Ngươi tưởng thiên hạ chỉ có một ngọn tiên sơn này sao?!
“Ngươi nghĩ chỉ có mỗi Bồng Lai là thèm khát quyền lực, mong muốn đứng trên vạn dân sao?!”
“Ngươi nghĩ cái hệ thống trường tồn này, từ Trúc Cơ, Kim Đan, đến Nguyên Anh, các đời đều không như vậy sao?!
“Ngươi nghĩ… chúng chỉ có một giống sao?!
“Ngươi lấy gì để xoay chuyển thiên đạo và mệnh trời?!
Team chuyên làm truyện linh dị, mọi người hãy theo dõi để cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất nhé
“Huống chi, ánh mắt của ngươi, ánh mắt của ngươi… Ha ha ha… ngươi có muốn biết sự thật không?
“Sau khi xuống núi, ngươi sẽ bị truy sát, chặn đường, và hơn nữa –”
Lão ta buông lời nguyền độc ác nhất: “Ngươi thực sự ngây thơ đến mức nghĩ rằng với sức mạnh này trong tay, ngươi sẽ không trở thành… kẻ tiếp theo… giống như chúng ta sao?”
“Không phiền sư phụ bận tâm.” Ta nửa ngồi xuống, bình thản nói: “Sau này nếu gặp tu sĩ, ta sẽ khuyên quay đầu. Không thể khuyên thì gặp một ta g.i.ế.c một, gặp hai ta g.i.ế.c hai. Ta không trường sinh, sau khi ta c.h.ế.t sẽ truyền lại cách phân biệt trùng cùng phương pháp hàng phục chúng.”
“Từ ta về sau, trăm đời nối truyền. Tiên sơn ngàn ngọn, phàm nhân ức triệu, chẳng cần phải sợ hãi.
“Còn ta, vĩnh viễn sẽ không trở thành bọn chúng.”
Ta một kiếm c.h.é.m rơi đầu ông, sau đó uống một ngụm rượu mạnh, phóng hỏa thiêu rụi ngọn tiên sơn trường tồn nghìn năm.
Ta cõng trên lưng nghiệp lửa ngút trời, ngẩng đầu mà đi.
Ta bật cười ha hả giữa ánh lửa không ngoảnh lại.
-----