Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sử Thượng Đệ Nhất Yêu

Chương 42

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Một đêm hỗn loạn đã kết thúc nhưng vẫn còn nhiều chuyện phải xử lý — nói thí dụ như làm thế nào để mấy chục người ở đây quên đi chuyện yêu quái cùng tu chân xuất hiện.

May mắn là sau khi Lôi Chấn tập hợp mọi người lại đây, Gia Địch nhanh chóng tung ra thuật gây mất trí nhớ quần thể.

Còn chuyện giải thích sự đổ nát của các tòa nhà..v.v… là vấn đề của Lôi Chấn.

Tuy cũng muốn nói cho Diệp Dung mọi chuyện nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận, Trần Mặc vẫn để Gia Địch thi thuật với nàng.

Nhưng thi thuật lần này có khác lúc trước một chút, đó là Diệp Dung không có bị mất đi toàn bộ trí nhớ, nàng chỉ quên đi chuyện Trần Mặc có bốn con yêu quái đồ điện, những chuyện khác vẫn nhớ được.

Có điều như vậy thì chưa có cách nào giải thích chuyện đoạt lại tiệm cơm, bởi không thể nói đột nhiên Lôi Chấn đại phát từ bi được!

Mà tác dụng phụ của việc này cũng rất rõ ràng: bởi vì thấy Lý Trì từ trên trời giáng xuống, lại chứng kiến một con heo náo loạn lung tung nên Diệp Dung sau khi tĩnh trí trở lại đã trở thành fan cuồng của thuyết duy tâm.

Thêm nữa, nàng còn muốn làm một bữa tiệc chúc mừng việc lấy lại tiệm cơm, bàn kế hoạch tìm kiếm đồng tử cuốn rèm, cùng với chia buồn cho một ‘ai đó’ đang bị cuộn thành xác ướp…

Cho nên ngày hôm sau, Diệp Dung, Trần Mặc, Gia Địch, Lôi Oánh, Lâm Đức, Trư Đầu Tam… Phàm là những người còn giữ lại được trí nhớ đều có mặt. Theo lời Lâm Đức lúc này đang chạy chân điếu đóm thì mở hai bàn mạt chược là đẹp.

Một câu này như sét giữa trời quang, Diệp Dung thật sự moi đâu ra được hai bàn mạt chược, bắt đầu mở sới.

Khi Trần Mặc ngồi trên xe lăn xuất hiện đã thấy tình cảnh sát phạt vô cùng khốc liệt. Hắn trợn mắt nói:

- Tôi nói này, Lôi Chấn còn đang đi thương lượng với Lưu Nguyên mà mọi người đã ngồi đây đánh bạc hả… Gì kia, đánh thì đánh sao, Dung tỷ cô còn gian lận thế, thiệt là mất mặt à nha!

- Nói bậy, tôi chỉ là làm rơi quân bài không muốn nhặt lên thôi… Tiểu Lâm tử, anh nói xem có đúng không?

Bình thản đáp lời, Diêp Dung dùng ánh mắt đầy đe dọa nhìn chằm chằm Lâm Đức hỏi.

Lâm Đức sợ run, không dám trái lời, lập tức gật đầu dứt khoát nói:

- Đúng vậy, chị dâu nói cực kỳ chính xác, là bài vừa rơi xuống đất… Chị dâu không nhặt của rơi, quả xứng danh top 10 người phụ nữ tiêu biểu ở Nam thành!

- Ngất, nếu vậy thì tôi cũng là một trong 10 sinh vật kiệt xuất nhất vũ trụ luôn rồi!

Trần Mặc lắc đầu cười khổ, với cái thân hình cuốn đầy băng như xác ướp thế này hắn cũng không lật tẩy nổi Diệp Dung.

Sau đó hắn nghe Diệp Dung nói một câu thật sốc:

- Tiểu Mặc Mặc, anh không cần lo lắng, cái này là kết hợp để lao động nhàn hạ hơn. Nhiều khi các quyết định trọng yếu đều được đưa ra trên bàn mạt chược, giống như hội nghị Tuân Nghĩa năm đó…

(Hội nghị Tuân Nghĩa: diễn ra năm 1935 sắp xếp lại bộ máy lãnh đạo có lợi cho Mao Trạch Đông. Đương nhiên không có vụ đánh mạt chược bàn chuyện, Dung tỷ này siêu mù lịch sử thôi)

- Từ đã, đây cũng là kiến thức thầy dạy lịch sử năm đó của cô dạy hả?

Hai mắt Trần Mặc trắng dã, đột nhiên có cảm xúc muốn gặp mặt vị thầy giáo kia.

Nhưng ngay sau đó hắn liền đưa mắt sang nhìn con heo Trư Đầu Tam đang ngồi trong lòng Lôi Oánh:

- Tiểu Tam, sao mày lại đến đây? Hay thấy hôm nay tiệm của tao thiếu thực phẩm nên đến…hờ hờ…

- Không không! Em tới đây để làm công!

Con heo kia cuống quít lắc đầu, ôm đàn ghi-ta nhảy lên lên bàn, uốn éo lắc mình bắt chước tạo hình Elvis Presley.

- Mặc Mặc, không được khi dễ tiểu Tam!

Diệp Dung ở bên cạnh phụ họa, thuận tay trộm xem một quân bài:

- Tôi tính rồi, sau này nó sẽ diễn xiếc ở trong tiệm của chúng ta, nhất định có thể hấp dẫn nhiều nữ khách hàng.

- Ặc…

Trần Mặc không còn gì để nói, đột nhiên cảm thấy rất bội phục tư duy buôn bán của Diệp Dung.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng có đạo lý, chỉ cần con heo này không mở mồm ra nói chuyện, người khác sẽ tưởng do huấn luyện đặc thù mà ra, có khi còn được lên cả báo.

Trong lúc hắn còn cảm khái, Diệp Dung lại cười hì hì hỏi:

- Mặc Mặc, anh rất quen với Lý Trì kia sao?

- Khụ khụ, cô muốn làm gì?

Đã quen với thói thay đổi sắc mặt của Diệp Dung nên khi thấy nụ cười kỳ quái của nàng Trần Mặc lập tức cảnh giác.

- Yên tâm đi! Nhìn mặt tôi thế này còn cảnh giác cái gì?

Diệp Dung cười híp mắt nhìn hắn, sau đó hạ giọng nũng nịu:

- Tôi chỉ muốn nhờ anh hỏi xem Lý Trì có quen Thần Tài hay không… Không quen cũng được, anh nhờ ông ta xem phong thủy cho tiệm cơm hoặc vẽ cho vài đạo bình an phù đi mà!

- Biết mà!

Trần Mặc thở dài nói, thầm nghĩ Dung tỷ tìm đúng người rồi, danh thiếp của Lý Trì đúng là kiêm cả xem phong thủy và đạo sĩ.

- Được rồi, tôi giúp cô hỏi… Ơ, có điện thoại của ai kìa!

Đột nhiên có tiếng điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí náo nhiệt ở đây. Lôi Oánh kêu một tiếng sau đó cầm di động đi ra ngoài, giữa đường còn va vào bàn suýt ngã. Từ sáng đến giờ, cô gái này vẻ mặt luôn lo lắng, ngay cả tươi cười cũng có vẻ miễn cưỡng.

- Có lẽ là điện thoại của Lôi Chấn!

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng buông mạt chược trên tay, không khí trong tiệm nhất thời lâm vào yên tĩnh.

Trư Đầu Tam đang ôm đàn ghi-ta đứng trên bàn đột nhiên thở ra một câu:

- Ụt ịt, nếu tên kia không giải trừ hôn ước thì ca sẽ đem hắn đánh đầu heo giống ca luôn!

So sánh rất hình tượng, mọi người nhìn tạo hình của Trư Đầu Tam lần nữa rồi không nhịn được mà cười vang, xóa hết lo lắng.

Đồng thời Lôi Oánh cũng đi vào, tuy không nói gì nhưng vẻ mặt tươi cười của nàng thì đã nói lên tất cả.

Vừa nãy còn yên tĩnh, giờ trong sảnh đã nổi lên tiếng hoan hô, mọi người đều sôi nổi chúc mừng, riêng đầu Trư Đầu Tam còn nổi hứng múa một màn gọi là vũ điệu của heo.

- Này này, còn tôi nữa đấy?

Nhìn thấy mọi người chạy tới góp vui, bỏ quên mất Trần Mặc một mình một xó ngồi xe lăn khiến hắn phùng mang trợn má, thầm nghĩ đám người chết toi này quả nhiên không có nghĩa khí, thấy vui một cái bỏ luôn bằng hữu.

Còn may Gia Địch coi như có nghĩa khí, cuối cùng nhớ ra quay lại giúp hắn đẩy xe lăn. Nhưng mà ngay sau đó, cô gái này đột nhiên nói thật khẽ:

- Mặc, em phải đi rồi…

- Đi?

Không chỉ có Trần Mặc kinh ngạc mà cả Diệp Dung đang ôm Lôi Oánh chúc mừng cũng quay người lại hỏi.

Trước những ánh mặt ngạc nhiên của mọi người, Gia Địch bình tĩnh gật đầu nói tiếp:

- Đúng vậy, tôi phải đi vùng núi phía Tây, vì… Vì đầu tư dự án mới!

Lý do này chỉ có thể dùng để lừa người không biết chân tướng, chứ Trần Mặc lại hiểu rất rõ. Tình hình chiếc hộp Pandora có chuyển biến mới, Gia Địch là người chịu trách nhiệm nên phải đi điều tra ngay lập tức.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chỉ dựa vào đại khái địa điểm ở vùng núi phía Tây, sợ rằng chuyến đi tìm tòi này không thể một sớm một chiều…

- Em sẽ trở lại!

Dường như biết Trần Mặc đang lo lắng cho mình, Gia Địch cảm động hôn lên má hắn, liếc Diệp Dung với vẻ mặt cổ quái ở bên cạnh nói tiếp:

- Đừng quên hôn ước giữa hai chúng ta nhé, em sẽ không để người khác chen vào đâu!

"Crack!"

Quân bài mạt chược trong tay Diệp Dung bỗng nhiên vỡ nát, bầu không khí vừa có chút yên ả bỗng tỏa đầy mùi thuốc súng, tất cả chỉ vì một câu nói.

Trần Mặc chỉ có thể cười khổ. Đột nhiên một giọng nói lạnh như băng vang lên:

- Xin lỗi vì đã quấy rầy, mọi người có thể cho tôi biết ai là chủ chiếc xe điện dựng ngoài cửa không?

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, không hẹn mà cùng quay đầu nhìn ra ngoài, đã thấy bên cạnh chiếc xe điện có một nữ cảnh sát xinh đẹp đang đứng.

Trần Mặc ngó Gia Địch một chút, như suy nghĩ gì đó sau đó chậm rãi nói:

- Sếp à, chiếc xe điện đó là của tôi… Nhưng mà tôi nhớ là gần đây không có chạy xe phạm luật.

Hắn không nói tiếp vì thấy đôi mắt nữ cảnh sát đang nhìn mình bỗng sáng lên, trong lòng có chút chột dạ.

Nếu như nói biểu cảm của Gia Địch là lãnh đạm và ngạo mạn thì biểu hiện của vị nữ cảnh sát này chỉ có thể dùng bốn chữ “lãnh diễm vô tình” (không chút tình cảm) để hình dung, giống như là “cô gái ba không” trong truyền thuyết. (Cô gái ba không/Tam vô nữ tính: Vô tâm – vô tính – vô tình)

Mà giờ phút này, vị nữ cảnh sát với khuôn mặt không biểu cảm này đang nhìn chắm chằm Trần Mặc, giống như muốn tìm ra sơ hở từ ánh mắt hắn.

Mấy phút sau, cô nàng dời đi ánh mắt, thản nhiên nói:

- Anh hiểu lầm rồi, tôi chỉ kiểm tra một chút thôi. À, cho tôi hỏi thêm một câu, loại xe điện giống như thế này ở Phúc Phường Nhai có nhiều không?

- Nhiều lắm!

Trần Mặc giật mình nhưng vẫn cố tỏ ra vẻ trấn tĩnh nói.

Hắn không có nói dối, Nam thành luôn chủ trương bảo vệ môi trường, số lượng xe điện đã hơn ba vạn chiếc, riêng Phúc Phường Nhai còn được mệnh danh là thiên đường của xe điện.

Nghĩ đến điều này nên hắn mới không trách cứ mấy đồ điện kia liều lĩnh làm ẩu, bởi muốn mò ra manh mối từ một chiếc xe điện trong thành phố này cho dù là Sherlock Holmes cũng phải bó tay.

Mà thực tế thì nữ cảnh sát tên Mộc Vân kia cũng không trông mong việc tìm ra manh mối từ một chiếc xe điện, cho nên cũng chỉ hỏi bâng quơ thêm vài câu sau đó chào từ biệt.

Nhưng vừa mới đi được vài bước, cô nàng đột nhiên quay đầu lại hỏi một câu: nguồn .

- Đúng rồi, anh có thích bốn vật biểu tượng kia không?

- Có chứ!

Trần Mặc không chút do dự trả lời luôn làm Gia Địch bên cạnh hơi nhíu mày kéo ống tay hắn định ngăn lại thì Trần Mặc đã nói tiếp:

- Ủa nhưng mà linh vật biểu tượng thế vận hội Olympic Bắc Kinh không phải là năm sao? Hay là gần đây mới hủy đi một con, sao tôi không nghe thấy việc đó vậy?

Trả lời như vậy khiến cô nàng không thể bắt bẻ gì thêm, Mộc Vân lại rời đi.

Nhìn bóng lưng cô nàng xa dần, Trần Mặc không khỏi thở phào một tiếng, đột nhiên cảm thấy lưng áo ướt đẫm… Lần đầu tiên hắn cảm thấy nói dối khó khăn như thế, suýt chút nữa bị phát hiện rồi.

- Em… em không thích cô ta một tẹo nào cả!

Trư Đầu Tam đột nhiên run rẩy nói một câu, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh quỷ dị.

Nó cuộn tròn trong lòng Lôi Oánh, nhìn chằm chằm bóng lưng Mộc Vân, than thở nói:

- Em không biết làm sao mà cảm thấy sợ hãi, có lẽ do khí tức của cô ta!

- Con heo ngu ngốc, thế này chứng tỏ chú không biết ngắm gái rồi!

Thừa dịp Diệp Dung không để ý, Oa Oa từ trong rương chui ra:

- Ca là ca kết cô nàng đó rồi, đặc biệt là áo lót nha… Cho nên các chú đừng hòng cướp của ca!

- Cút! Ngay cả cảnh sát mà mà mày cũng dám trộm?

Trần Mặc trợn mắt nói, đột nhiên có cảm xúc muốn tìm một sợi dây trói nó lại rồi treo lên nóc nhà.

- Lão đại, em không có trộm mà!

Oa Oa nhìn hắn ngoe nguẩy nói:

- Có chúng ta đóng thuế nên cô ta mới có thể lĩnh lương, có tiền lương mới có thẻ mua áo lót… Cho nên xét đến cùng, cái áo lót kia là của chúng ta mà!

- Sặc! Như vậy mà mày cũng nói được!

Trần Mặc chỉ biết chảy mồ hôi lạnh, thầm nghĩ ngày hôm nay không có tin tức nào tốt lành nào cả.

Ngay lúc này, giống như đáp lại than thở của Trần Mặc, tin tốt lành lập tức đến! Lôi Oánh đột nhiên quay sang mỉm cười hỏi hắn:

- Trần ca, em nghe Dung tỷ nói anh đang tính mua nhà phải không?

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sử Thượng Đệ Nhất Yêu
Chương 42

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 42
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...