Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sử Thượng Đệ Nhất Yêu

Chương 87

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

oOo

Bởi vì cánh tay trái treo lủng lẳng trên cổ bằng dải lựa màu, suốt một tuần sau đó, Trần Mặc đều lấy danh nghĩa “nhân quyền của người tàn tật” mà an an ổn ổn nằm – ăn – chờ chết.

Càng thú vị là Diệp Dung lại không hề có ý kiến, ngược lại còn mua một đống đồ bổ cho hắn, điều này làm Trần Mặc cảm thấy được nguy hiểm đang tiến tới gần…

- Tự nhiên ân cần, không phải kẻ gian cũng là ăn trộm!

Nhìn nhìn Diệp Dung tươi cười đầy mặt, Trần Mặc càng lúc càng hồ nghi:

- Chị hai của em à, lão nhân gia ngài đột nhiên lại biến thành hiền thế từ mẫu thế này làm em hơi sờ sờ đấy… Nói thật đi, lần này lại muốn tôi làm gì?

- Nói cái gì, chẳng lẽ tôi xấu xa thế sao?

Diệp Dung cười híp mắt nhìn hắn, sau đó trực tiếp nói tuột mục đích thật:

- Mà này, sao anh không mời bạn học đạo diễn của anh tới đây dùng cơm, tôi sẽ chỉ tính 80% thôi!

- Tốt thế sao?

Trần Mặc bĩu bĩu môi, dùng cánh tay phải còn hoạt động bình thường nâng tách trà:

- Tôi thấy là cô muốn kéo vị Ngu Băng Băng tiểu thư kia về đây quảng cáo thì có, không chừng cả máy ảnh lẫn khung treo ảnh đều chuẩn bị xong rồi ấy chứ!

- Thông minh! Quả nhiên không hổ là tiểu Mặc Mặc nhà chúng ta…

Diệp Dung giơ ngón tay cái lên tán thưởng không thôi, bất quá đợi nàng chứng kiến Trần Mặc không có ý định phối hợp thì dùng giọng hoài nghi hỏi:

- Này, không phải anh gạt tôi đấy chứ? Bằng không vì sao không có mang ảnh có chữ ký về theo?

- Cái này sao…

Buồn rầu xoa xoa cằm, Trần Mặc thấp giọng nói:

- Chuyện là thế này… Dung tỷ, tôi cảm giác ánh mắt của Ngu mỹ nhân nhìn tôi rất lạ!

"Phụt!"

Lập tức phun hết nước trà vừa vào miệng, Diệp Dung vừa ho sặc sụa vừa cười đến ngặt nghẽo:

- Tiểu Mặc Mặc, anh đừng có nói là anh cảm thấy Ngu Băng Băng thích anh… Sự thật là ý, kẻ không có ánh mắt ở trên thế giới này, đại khái là chỉ có ả người Hy Lạp kia thôi!

- Thế hả? Vậy xin hỏi, vì sao cô còn cùng cô ấy tranh chồng?

Thản nhiên phản bác một câu, nhất thời làm Diệp Dung mặt đỏ bừng, hận không thể lấy bình trà nện vào đầu tên khốn này.

Chính là ngay sau đó, nương theo sau tiếng chuông cửa, một vị khách đeo kính đen đồng thời đi vào.

- Sớm vậy trời!

Nhìn đồng hồ mới chỉ chưa đến 10 giờ, Diệp Dung không khỏi than thở vài câu, nhưng vẫn tiến ra chào đón.

Nhưng vài giây sau, trong lúc nàng nhìn được khuôn mặt sau khi vị khách kia tháo kính thì đột nhiên kinh hô:

- Ngu… Ngu Băng Băng!

Nghe được nàng tiếng kinh hô, Trần Mặc không khỏi quay đầu nhìn lại, mà lọt vào mắt hắn, đúng là Ngu mỹ nhân đang mặc một bộ đồ thể thao.

Không hề nghi ngờ, coi như chỉ mặc đồ thể thao thông thường, vị nữ minh tinh này vẫn không ngăn được khí chất kiều mỵ, nhất thời làm cả tiệm cơm đều sáng bừng lên.

- A Mặc, quấy rầy rồi!

Cảm giác được Trần Mặc nhìn chăm chú, Ngu mỹ nhân lập tức tươi cười, nhẹ nhàng quơ quơ kính đen.

Trần Mặc theo bản năng đồng dạng nhấc tay, nhưng lập tức hắn cảm giác được một luồng sát khí tràn ngập…

- A Mặc?

Nụ cười cứng lại, Diệp Dung ném luôn chiếc máy ảnh vừa mới rất thần kỳ móc ra, nghiến răng nghiến lợi mà lườm Trần Mặc.

Thừa dịp người phục vụ tiếp đón Ngu Băng Băng ngồi xuống bàn đợi, nàng hung tợn thấp giọng nói:

- Tốt lắm, kêu rất là thân thiết, các người làm quen nhanh quá nhỉ?

Trần Mặc chỉ biết trợn trắng mắt, thầm nghĩ vừa rồi là ai nói chỉ có đứa ngốc mới thích ca.

Cùng lúc đó, Ngu Băng Băng đã đứng lên uyển chuyển đi lại gần:

- A Mặc, tôi có chuyện muốn thương lượng với anh… À, vị này là?

- Bạn gái! Tôi là bạn gái anh ấy!

Không cho Trần Mặc cơ hội giới thiệu, Diệp Dung đã mở miệng cướp lời, thuận tiện còn khoác luôn tay hắn, làm ra trạng thái thân mật.

Ngu mỹ nhân hơi ngẩn ra, như có suy nghĩ gì nhìn nhìn Diệp Dung, tựa hồ đang đánh giá.

Nhưng mà chỉ lát sau, nàng lại bình thản gật đầu, nói:

- Chào chị, tôi có thể cùng a Mặc nói chuyện riêng một lát không?

Diệp Dung rất muốn nói ‘không’, có điều bị ánh mắt kia nhìn chăm chú, không biết tại sao nàng lại gật gật đầu.

Đương nhiên, tuy rằng phải ôm cục tức đi ra chỗ khác, nhưng nàng vẫn không quên tiện thể véo cho Trần Mặc một cái khi đi sát qua khiến hắn suýt thì hét to lên, lúc này mới trốn xa xa ngó lại.

- Là thế này, tôi muốn thay a Trụ kính nhờ anh hỗ trợ!

Làm như không nhìn thấy đòn nguội kia, Ngu Băng Băng hé miệng mỉm cười, nói ra mục đích chuyến viếng thăm.

Theo lời nàng nói, đám Tôn Đức đã bị đưa vào cục công an, nhưng bất kể kết quả điều tra thế nào, đoàn kịch cũng là thiếu mất diễn viên đóng thế cùng diễn đặc kỹ.

Tuy rằng Ngu Băng Băng vận dụng quan hệ của mình có thể tạm thời mời được vài người, nhưng chung quy vẫn không có bằng đội cũ, hơn nữa còn rất nhiều cảnh cần độ khó rất cao.

- Cho nên, nếu như có thể, tôi rất muốn mời anh hỗ trợ.

Không đợi Trần Mặc do dự từ chối khéo, Ngu Băng Băng liền nhẹ nhàng đặt tay lên lưng bàn tay hắn để trên bàn, dịu dàng chân thành nói:

- Chỉ cần anh diễn những cảnh có độ khó đặc biệt cao như hôm trước, về thù lao chúng tôi sẽ dựa theo tiêu chuẩn cao nhất cho diễn viên đặc kỹ.

Cảm thụ được cảm giác mềm mại không xương từ lưng bàn tay, Trần Mặc không khỏi lung lay tâm thần.

Không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, Ngu Băng Băng đã nhẹ nhàng lắc lắc tay, giọng điệu vừa như hờn dỗi lại vừa là cầu khẩn nói:

- A Mặc, coi như giúp tôi được không, tôi thiếu anh một lần nhân tình, được chứ!

- Yêu nghiệt a! Yêu nghiệt!

Hứng chịu phát headshot là ánh mắt van nài như sắp khóc, Trần Mặc rốt cục hiểu được vì sao vị Ngu mỹ nhân này lại nhiều fan đến thế.

Mới là một chút ngôn ngữ hình thể, phối hợp với giọng điệu diễn cảm mà đã đạt trình độ chỉ cần là nam nhân bình thường, tuyệt không có ai có thể từ chối.

- Được rồi! Nhưng mà nếu là không cần thiết thì đừng để tôi lên!

Quơ quơ cánh tay trái bị thương, Trần Mặc rốt cục bất đắc dĩ đáp ứng.

Nhìn thấy Ngu mỹ nhân nở nụ cười như hoa hé nụ, hắn chỉ biết cảm khái nói:

- Ngu tiểu thư, a Trụ thật là may mắn khi được người như cô giúp!

- Tôi cũng rất may mắn khi có một đệ đệ như tiểu Trụ!

Mỉm cười nhấp một ngụm trà, Ngu mỹ nhân chợt làm ra vẻ mặt mang vài phần bướng bỉnh:

- Lại nói tiếp, tôi cảm thấy được thân thủ của anh rất thích hợp đi làm diễn viên đóng thế, hơn nữa ngoại hình cũng rất không tồi, cố gắng vài năm thậm chí có thể trở thành diễn viên.

- Thật sao? Nhưng mà tôi sợ dính quy tắc ngầm lắm!

Thực tự kỷ vênh mặc xoa xoa cằm, Trần Mặc làm một bộ thuần khiết nhất có thể mà thở dài.

Ngu Băng Băng ngẩn ra, nhịn không được đánh nhẹ một cái lên tay hắn, mà loại cử chỉ thân mật này rơi vào mắt Diệp Dung, nhất thời tăng thêm 30% cho cột hiển thị dấm chua.

Hình như không có nhận thấy được sát khí, Ngu mỹ nhân còn cười với Diệp Dung một cái, sau đó mới chậm rãi đứng dậy cáo từ.

Đại khái là bởi vì cải trang mà đến, nàng cũng không có lái xe, mà là dọc theo đường cũ trở về.

Trần Mặc đưa mắt nhìn bóng hình xinh đẹp khuất dần, đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái, mà Nặc Nặc ở trung túi đã sớm tỉnh giấc than thở:

- Lão đại, cô nàng này có khi nào đã nhìn trúng anh rồi không… Muốn nhờ anh hỗ trợ thì trực tiệp gọi đến là được rồi!

- Mày cũng cảm thấy như vậy sao?

Trần Mặc hơi hơi nhíu mày, thầm nghĩ hay là ca đây nhân phẩm đại bạo phát, bắt đầu khởi vận đào hoa.

- Cảm thấy sao?

Bất quá ngay sau đó, giọng nói như vừa lọc qua một lớp dấm chua của Diệp Dung đã vang lên sau lưng:

- Tiểu Mặc Mặc, anh có cảm thấy là người ta đẹp đến khuynh quốc khuynh thành, so với tứ đại mỹ nữ cũng không hề thua kém, giống như Đắc Kỷ chẳng hạn…

- Ặc… Tứ đại mỹ nữ có Đắc Kỷ sao?

Vô nghĩa nhún nhún vai, Trần Mặc cười cười trả lời.

- Tôi nói có thì có, làm sao?

Diệp Dung ngẩn ra, đột nhiên thẹn quá hoá giận đá cho hắn một cưới:

- Mà này, làm sao anh lại biết rõ tứ đại mỹ nữ thế hả, định đánh chủ ý lên họ hả.. hả.. hảaaaaa?

- Dung tỷ à, chẳng lẽ tôi phải đi đào mộ sao?

Chỉ biết trợn tròn mắt hồi đáp, Trần Mặc nhìn nhìn Diệp Dung đang tức đến thở phì phò, đột nhiên nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay thon của nàng:

- Yên tâm, vị Ngu tiểu thư kia tâm tư đều đặt trên người a Trụ, chẳng lẽ em không nhìn ra được sao? (Từ chỗ này bắt đầu đoạn tình trong như đã mặt ngoài còn e nên đổi xưng hô anh em cho nó ngọt

)

Đột nhiên gặp phải công kích sỗ sàng, Diệp Dung nhất thời mặt mày đỏ ửng, nhưng cũng không rụt bàn tay đang run rẩy về.

Mấy người phục vụ đưa mắt nhìn nhau, rồi thực biết điều chuyển qua mục tiêu vách tường để tránh quấy rầy phong cảnh đang ‘rô man tíc’.

Trong bầu không khí chỉ còn thiếu hoa hồng và ánh nến là hoàn hảo, Diệp Dung bỗng ngượng ngùng cười mỉm, rốt cục như là lấy hết dũng khí, khẽ cắn cắn lên bờ môi anh đào:

- A Mặc, kỳ thật em…

- Đệch!

Lời thổ lộ đến cuống họng rồi còn chưa kịp phát thì Trần Mặc chợt buông gấp tay ra rồi xoay người lao thẳng ra ngoài.

Không đợi Diệp Dung phục hồi tinh thần lại, hắn đã nhảy lên xe điện, mà trước khi xuất phát chỉ kịp bỏ lại một câu:

- Đợi lát nữa nói, anh phải đi cứu người!

Lời còn chưa dứt, xe điện đã lao vút đi, chỉ nháy mắt đã biến mất không còn thấy bóng dáng.

Diệp Dung ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng cửa, còn vẫn duy trì tư thế thổ lộ, nhìn qua y hệt bức tượng vọng phu.

Bất quá vài giây sau, nàng đột nhiên cũng đẩy cửa xông ra ngoài, đuổi theo thân ảnh Trần Mặc ngày càng xa:

- Này này… Cứu người gì chứ, nói cho rõ đã!

- Ơ kìa, Dung tỷ hình như không có đi giày!

Qua phút yên tĩnh quỷ dị, mấy cô nàng phục vụ đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng thở dài:

- Quả nhiên, sức mạnh của ái tình là vô hạn…

Tạm bỏ qua cảm khái trong tiệm cơm, Trần Mặc lúc này đã chuyển hướng, rẽ vào một ngõ tắt cách đó không xa.

Nặc Nặc vẫn yên vị trong túi, luôn mồm thúc giục:

- Lão đại, nhanh lên, vừa rồi em nghe được tiếng kêu cứu của Ngu Băng Băng!

- Mày xác định?

Kỳ thật Trần Mặc hỏi là quá thừa, bởi vì đáp án đã được miêu tả sinh động.

Bên cạnh thùng rác trong hẻm nhỏ, mấy gã đàn ông cao lớn đang bịt miệng Ngu Băng Băng, cố kéo nàng vào một góc tối cách đó không xa.

Nhìn thấy chiếc xe điện phi đến như bay, mấy gã nhất thời ngẩn người, rồi lại lập tức xông lên!

"Choang!"

Mấy cái ống tuýp đồng thời trúng mục tiêu đầu xe, nhưng tức thì thanh sắc hào quang bật ngược lại, chấn vỡ tan cổ tay kẻ tập kích.

Khó có thể tin nhìn lên ống tuýp giờ đã thành dạng gấp khúc, mấy gã kia hoàn toàn lâm vào hóa đá, có điều không đợi bọn hắn cảm khái chất lượng chiếc xe điện thì thiết quyền mang theo điện quang đã đánh tới…

Ngay sau đó, toàn bộ thế giới đều thanh tịnh rồi!

Nhẹ nhàng ‘ưm’ một tiếng, Ngu Băng Băng mềm mại vô lực lảo đảo rồi ngã xuống.

Mà hai tay thì như là có riêng bộ não, đồng thời rất mập mờ mà ôm chặt lấy Trần Mặc, để toàn thân nàng yên vị trong lòng hắn.

Cảm thụ được mùi thơm nhè nhẹ truyền đến, tiếp xúc với da thịt mịn màng mềm mại, Trần Mặc đột nhiên nhớ đến một cuốn tiểu thuyết trứ danh: Thú Huyết Phi Đằng… (Thú huyết sôi trào =]] )

Chẳng qua chỉ vài giây sau, Thú Huyết Phi Đằng liền chuyển hóa thành Vô Hạn Khủng Bố! (Hai truyện này đều hay lắm nhé, ai chưa đọc thì đừng bỏ lỡ

)

Bởi vì, thanh âm phẫn nộ của một cô gái vừa đột ngột vang lên:

- Tiểu Mặc Mặc, cứu người của anh là thế này hả?

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sử Thượng Đệ Nhất Yêu
Chương 87

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 87
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...