Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sử Thượng Đệ Nhất Yêu

Chương 64

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nếu có ngày, một đại hán mặt đỏ áo xanh râu dài nhảy ra trước mặt bạn tự xưng là Quan Vân Trường…

Bình thường mà gặp được tình huống này, bạn có thể gọi cho gánh hát nói cho họ biết diễn viên của họ đã bị điên chạy ra đây rồi.

Nhưng đây lại là một tình huống khác, vị Quan Vân Trường này biết tản ra bá vương khí, hơn nữa trên người còn lộ rõ dấu vết tượng gỗ được điêu khắc cẩn thận.

Như vậy thì 100% điều bạn có thể làm được chính là quỳ rạp xuống mà bái lạy.

Trở lại với nhân vật trong câu truyện, Thường Kim Nha vẫn còn chút nghi ngờ, cho nên hàm hồ thốt lên một câu:

- Ta ngất, thực sự không phải từ gánh hát đấy chứ?

Lời còn chưa dứt, Quan Tam đã phẫn nộ quát một tiếng, một cỗ uy áp truyền đến mạnh đến nỗi mọi người có chút hít thở không thông.

Một phần ba giây sau, Thường Kim Nha lập tức bỏ gian tà theo chính nghĩa, vội vàng phục lạy hô:

- Quan Đế lão gia tại thượng, đệ tử biết sai rồi, đệ tử lập tức về dâng hương lên cho ngài.

Kết quả là mấy chục thành viên xã hội đen đều quỳ lạy một cách chỉnh tề, mỗi người cầm ba cây nhang mà vái lấy vái để.

Mượn một câu của Chu Đại Sơn, Chu mập mạp chính là: Mặc kệ nó! Thà rằng bái sai, chứ không thể không bái!"

Mà bởi vậy tất cả mọi người đều đã quỳ xuống hết, chỉ còn mình Trần Mặc đứng tại chỗ dĩ nhiên là thu hút ánh nhìn như siêu sao.

- To gan! Nhìn thấy Quan Đế gia còn không bái lạy?

Thấy vậy, Đao Ba Lưu muốn lấy lòng Quan Công nên nhảy ra quát tháo.

Chỉ là không đợi Trần Mặc mở miệng thì vị Quan Công kia đã khoát tay:

- Không cần! Trần Công là bạn thân của ta khi còn sống, lại là thần sư của ta … Trần Công, xin mời đến đây an tọa!

(Thần sư ở đây hiểu là người đại diện liên hệ với người trần của thần, còn chữ Công sau Trần Công dạng một cách gọi kính ý, cái này không chắc lắm ai rành nhắc luận đàm để mình sửa lại)

- Được, coi như ông có lương tâm!

Trần Mặc thở phào một cái rồi mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của mọi người mà tiêu sái ngồi bênh cạnh vị Quan Vân Trường fake kia.

Mượn cơ hội xoay người, hắn nhỏ giọng nói:

- Lão Quan, ông cứ tiếp tục tạo hình đi để tôi nhân tiện nói vài lời đơn giản, rồi kết thúc sớm việc này còn trở về ăn khuya nữa!

Vài câu xì xào này chỉ mất có vài giây đồng hồ nhưng vào mắt đám đại ca xã hội đen phía dưới kia lại rất là chuyện chấn động.

Bạn thân khi còn sống? Còn là thần sư gì nữa… Rõ ràng hắn mới là một gã buôn AV, thế mà thuận miệng gọi một cái đã khiến Quan Đế gia hiển linh!

Ông trời của ta! Đến cả gọi siêu nhân trong phim cũng phải ngửa mặt lên trời hô to ba tiếng, thậm chí còn bị đến muộn… Chẳng lẽ thần tiên bây giờ không đáng giá đến mức chỉ cần tùy tiện đứng ven đường kêu một cái là được sao?

Khi nghĩ tới đây mọi người nhìn Trần Mặc cũng trở nên cung kính.

Trần Mặc cũng biết thân biết phận, sợ lắm lời lộ ra sơ hở nên hắn chỉ đơn giản nói:

- E hèm… Quan Đế gia nói mọi người biết thờ phụng thành kính như vậy là rất tốt! Nhất định phải tiếp tục duy trì, giờ Quan Đế gia muốn quy vị, chúng ta đi trước!

Nói xong, Trần Mặc vẫn còn phải lén lút đạp cho Quan Tam đang hăng say tạo dáng một cước mới khiến hắn lưu luyến không rời đứng dậy.

Nhưng bọn hắn mới chỉ đi được vài bước thì mấy chục đường chủ hắc đạo đã đồng thanh hô:

- Quan Đế gia xin dừng bước! Thỉnh người giải thích nghi hoặc cho chúng đệ tử, cũng thỉnh người chỉ cho Võ Nghĩa Đường một con đường sáng!

- Giải thích nghi hoặc?

Trần Mặc buồn bực gãi đầu, nhưng thấy cửa ra vào đã bị đông người chặn lại nên hắn cũng chỉ có thể ngậm ngùi dừng bước.

Chu mập mạp nhanh nhẹn chạy nhanh lên ghé vào tai trái hắn nói nhỏ:

- Trần sư, cái chết của tiền nhiệm bang chủ còn chưa rõ ràng… Với lại cuộc họp mặt hôm nay của chúng ta vô cùng bí mật như thế nào lại bị người mai phục được chứ. Ngài có thấy chuyện này có vấn đề hay không?

- Ông muốn nói là có nội gian?

Trần Mặc vỗ vỗ trán, không tự chủ được buột miệng hỏi.

Lời còn chưa dứt thì đám đại ca hắc đạo đã nhao nhao nhảy dựng lên, mặt đầy tức giận phụ họa.

Thường Kim Nha nghi ngờ nhìn Đao Ba Lưu, do dự một lát nói:

- Chính là như thế! Chúng ta buổi sáng vừa hẹn địa điểm họp mặt thì buổi chiều đã bị tập kích, nhất định có nội gián trong đây!

- Con mẹ nó! Mày nói cứ nói, nhìn tao làm gì?

Thường Kim Nha nói xong, Đao Ba Lưu liền nổi giận đùng đùng quát.

Không cần kể thêm về màn hỏi thăm người nhà nhau diễn ra tiếp theo. Tất nhiên là còn có giao lưu chân tay với nhau đi kèm thi nhổ nước miếng xem ai xa hơn.

Trần Mặc chỉ lắc đầu, thừa dịp hỗn loan kéo Quan Tam ra nói vài câu.

Nghe hắn nói xong Quan Tam không khỏi ngẩn ra:

- Được không vậy?

- Không được cũng phải được, ông muốn bị đập thành từng mảnh à?

Trần Mặc vỗ vai hắn rồi xoay người vỗ tay hô to:

- Đủ rồi! Quan Đế gia có lệnh, tất cả quỳ xuống, trong lòng thành kính đọc thầm họ tên của Quan Đế ba trăm lần, không được có tạp niệm!

- Hả?

Mấy chục gã đại ca đưa mắt nhìn nhau, hơi có phần do dự.

Thấy bọn hắn còn chưa tuân lệnh, Quan Tam tức thì hừ lạnh một tiếng, vuốt vuốt chòm râu, bá vương khí nhất thời mãnh liệt lan tỏa.

Mọi người lập tức kinh hãi, liên tục bái lạy, nơm nớp lo sợ thành kính làm theo, ngay cả ngẩng đầu cũng không dám!

Trần Mặc khẽ thở phào một hơi, vội vàng mở Bản Bản ra. Theo sau đó là một đoạn trong Tây Du Ký xuất hiện, một quầng sáng xanh từ trên trời giáng xuống bao phủ trọn cả đám đông.

Giờ khắc này, mấy chục đại ca hắc đạo bỗng ngây ra như bị trúng Định Thân Thuật.

Lát sau đã có rất nhiều người chịu không nổi, khuôn mặt biến dạng, mồ hôi ròng ròng như thấy được chuyện gì đó rất khủng khiếp vậy.

Quan Tam mê hoặc nhíu mày, Trần Mặc liền vỗ vai hắn nói khẽ:

- Đừng lên tiếng, tôi mới kêu Bản Bản thả ra một cảnh ở Địa Ngục. Chắc bây giờ bọn hắn đang trong chảo dầu hoặc trèo núi đao gì đấy!

Sự thực là muốn đem hơn mấy chục người có ý chí kiên định đồng thời sa vào cảnh này cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Chẳng qua thấy được Quan Đế gia hiển linh nên bọn hắn đã sớm khiếp sợ, hơn nữa còn bị ảnh hưởng của bá vương khí khiến tinh thần suy yếu nên Bản Bản mới dễ dàng thành công.

Trong chốc lát, bọn người Thường Kim Nha đã run rẩy giật như bị kinh phong. Bỗng nghe Đao Ba Lưu hét thảm, mặt tái mét la lên:

- Tôi có tội! Tôi có tội!

- Woa, thật là gã này à?

Trần Mặc tinh thần đại chấn, đã chuẩn bị nghe khẩu cung.

Nhưng không ngờ được Đao Ba Lưu đã lại lập tức bổ sung:

- Tôi có tội! Ta thích chơi trò nô lệ cùng nữ vương, mỗi lần đều bắt lão bà cosplay nữ vương rồi dùng roi da quất tôi, dùng nến nhỏ lên người tôi… Phán quan đại nhân, tôi sai rồi, tôi không dám… nữa!

- Oái~…. Phù…!

Quan Tam nghe đến nhập thần, thiếu chút nữa đã tuột tay rớt luôn cây đao, cũng không biết là do hâm mộ hay là phẫn nộ nữa.

Nhưng hắn chưa kịp cảm khái thì chợt nghe Thường Kim Nha hô lên:

- Tôi có tội! Tôi có tội! Tôi giấu riêng mấy chục vạn, khi lão bà hỏi thì tôi nói cấp cho các huynh đệ trong xã đoàn làm phí an gia!

- Tôi cũng có tội!

Dường như cùng lúc Chu Đại Sơn cũng hô lên, nước mắt lã chã mà nói:

- Tôi cũng có tội! Tháng trước tôi có đeo kính mát đi coi bóng đá... Còn thích coi phim Anh Hùng Xạ Điệu, mỗi lần đều cười đến chết đi sống lại.

- Ngất! Đấy là tội sao?

Trần Mặc không nói gì chỉ đơ người nhìn đại ca này, qua mấy câu kia cũng phải tự hỏi bản thân để mà kiểm điểm.

Cũng chỉ sau một lát, đán đại ca hắc đạo nào đã khai đủ chuyện, nhiều đến độ hành vi phạm tội có thể viết ra thành một quyển sách luôn.

Trần Mặc nghe tới choáng váng thiếu chút nữa quên việc chính. Nhưng ngay lúc này…

- Đừng! Xin đừng đẩy tôi xuống chảo dầu!

Một gã trung niên đang quỳ lẫn trong đám người đột nhiên ôm đầu kêu thảm:

- Tôi không có nói nơi họp cho bang Đông Tinh, tôi chỉ nói cho một người người ngoại quốc thôi…

- Chính tên này!

Không cần Trần Mặc ra lệnh Bản Bản đã tự giải trừ ảo cảnh cho mọi người, chỉ chừa lại gã trung niên kia.

Nháy mắt, mấy chục đại ca xã hội đen đều ngã ngửa lăn lóc ra đất, thở hỗn hển, mồ hôi nhễ nhại làm quần áo ướt đẫm.

Chẳng qua sau khi nghe tên trung niên kia kêu thét thì sắc mặt mọi người đều đại biến:

- Con mẹ nó! Thì ra là thằng khốn này... Bà mẹ nó, bình thường đúng là nhìn không ra mà.

Nói xong, Thường Kim Nha cùng Đao Ba Lưu đều lao lên, xem bộ dáng làm thịt gã trung niên tại trận.

(Chú thích một chút: các nhân vật này tên gọi là biệt danh trong giới, không biết tên thật nên không dịch ra mà viết hoa cả, ví dụ Thường Kim Nha = Thường răng vàng, Đao Ba Lưu = Lưu mặt thẹo)

Trần Mặc không muốn xem những cảnh bạo lực này liền nhanh chóng chào tạm biệt:

- Mọi người đã tìm được nội gian rồi, giờ tôi sẽ đưa Quan Đế gia về chỗ cũ, nhân tiện nói thêm vừa nãy cái gì tôi cũng không nghe thấy!

Giấu đầu lòi đuôi! Mấy chục đại ca hắc đạo đưa mắt nhìn nhau, thầm nghĩ lão nhân gia ngài còn ở đấy mà giải thích, rõ ràng là muốn trêu chọc chúng ta.

Có điều bọn hắn cũng bởi vì bận hổ thẹn vì nhớ tới những chuyện đáng xấu hổ kia nên nhất thời quên ngăn Trần Mặc lại, cứ thế trơ mắt nhìn Trần Mặc cùng Quan Tam đi ra cửa.

Cho đến khi hai người đã ra hẳn tới đường xuống núi, Chu Đại Sơn mới nhớ ra vội vàng hô lên:

- Quan Đế gia! Thần sư! Đệ tử cả gan hỏi thêm một câu, không biết bang chủ Võ Nghĩ Đường tiếp theo là…

- Rút thăm đi!

Trần Mặc không quay đầu phất phất tay, nói ra một câu huề vốn.

Cũng gần như cùng lúc Quan Tam kéo hắn nhảy lên, lăng không bay xa hơn mười mét về phía con đường nhỏ xuống núi phía trước.

Trong phút chốc, chỉ còn nghe tiếng quát hùng hồn vang vọng lại:

- Bổn tọa đi đây! Mọi chuyện hãy tự thu xếp ổn thỏa!

- Rút thăm?

Chu Đại Sơn còn đang thì thào tự nói, dĩ nhiên là còn đang suy nghĩ.

Đợi cho đến khi nhớ đến đưa tiễn Quan Đế gia, liền vội vội vàng vàng chạy ra thì chỉ thấy con đường nhỏ kia sớm đã vắng lặng, còn hai thân ảnh kia đã biến mất từ lâu…

Thường Kim Nha cùng Đao Ba Lưu đang đỡ nhau đi tới, không tự chủ được ngước lên nhìn trời, cảm thán:

- Thần tiên! Thật sự là thần tiên! Lại còn có thể phi thiên độn địa! (bay lên trời, độn thổ xuống đất)

Mấy lời này được đồng tình của mọi người, tất cả liên tục gật đầy, vẻ sùng kính đầy mặt không cần nói cũng hiểu.

Chu Đại Sơn còn đang ngây ra như muốn nói phải rút thăm thế nào.

Đao Ba Lưu lại tới khẽ huých vào vai hắn, thần bí nói:

- Lão Chu! Không cần nghĩ nữa, lần sau chúng ta sẽ tìm thần sư hỏi lại… Đừng nhìn tôi như vậy, tôi chỉ là vừa nhặt được danh thiếp của ngài, biết ngài đang công tác ở đâu!

Vừa nói xong, Đao Ba Lưu đã lấy ra tấm danh thiếp tiệm cơm Cát Tường do Trần Mặc làm rớt.

Mấy chục gã đại ca đưa mắt nhìn nhau rồi chợt nhào lên cướp giật, xem bộ dáng chắc là muốn hưởng lây chút tiên khí từ đó! @@

Chỉ là không ai để ý ở ngoài xa, trong bụi cỏ ven rừng, tiếng nói yếu ớt của Trần Mặc vọng ra:

- Đau chết con mẹ nó mất! Lão Quan, ông chọn chỗ nhảy tốt nhỉ… Tiên sư thằng nào thiếu đạo đức như vậy, lại đào một cái hố to ở đây!

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sử Thượng Đệ Nhất Yêu
Chương 64

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 64
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...