Cô vỗ nhẹ lên mu bàn tay tôi, trong mắt là sự từng trải và thấu hiểu của một người đi trước.
“Sau này tôi mới nghĩ thông. Làm giáo viên thì đúng là có trách nhiệm truyền dạy và uốn nắn, nhưng chúng ta không phải thần thánh.”
“Cô mãi mãi không thể gọi tỉnh một kẻ đang giả vờ ngủ, cũng chẳng thể kéo lên một người cố chấp lao đầu xuống hố.”
“Nhiệm vụ của mình là dạy thật rõ kiến thức, nói cho thật rành đạo lý làm người.”
“Còn nghe hay không, học hay không, là lựa chọn của chúng nó. Cũng là cuộc đời của chúng nó.”
Cô chỉ ra ngoài cửa sổ, nơi mấy học sinh đang chơi bóng rổ trên sân tràn đầy sức sống.
“Điều chúng ta có thể làm, là thắp sáng ngọn đèn cho những đứa thật lòng muốn nghe, muốn học, chỉ đường cho tụi nó bước tiếp.”
“Còn như Trương Dương, cô đã mắng rồi, đã dạy rồi, nó vẫn không thay đổi đó là chuyện của nó.”
“Nếu cô vì nó mà tức đến phát bệnh, thì ai lo cho những đứa thực sự muốn học hành kia?”
“Chúng ta mang trọng trách trên vai, nhưng trước hết phải biết quý trọng sức khỏe của mình. Có vậy mới đứng lớp lâu dài, dạy dỗ thêm nhiều thế hệ học sinh.”
Phải nói thật, đạo lý này thì ai cũng từng nghe, nhưng người ta nói vẫn là một chuyện, tự mình thấm mới là chuyện khác.
Lời của cô Lý như ánh sáng c.h.é.m tan đám mây mù trong lòng tôi.
Đúng vậy, sao tôi phải dồn hết sức lực vì một đứa học sinh cố tình từ chối sự trưởng thành?
Tôi vì mấy trò nhảm nhí của nó mà tức giận, vì những lời lẽ khiêu khích mà mất ngủ có đáng không?
Nó coi những lời tôi dốc lòng dạy bảo như gió thoảng bên tai, xem tấm lòng của tôi như thứ lẩm cẩm cổ hủ.
Dù tôi có dồn bao nhiêu tâm huyết, cuối cùng cũng chỉ là đang tự bào mòn chính mình mà thôi.
Sau hôm đó, dường như tôi đã hiểu ra điều gì đó.
Tôi không còn cố chấp để ý từng hành động của Trương Dương nữa, cũng không còn vì một câu đùa nhảm của cậu ta mà giận đến run rẩy cả người.
Khi cậu ta lại giở mánh khóe trong lớp, tôi chỉ bình thản nhìn, không phản ứng, rồi tiếp tục giảng bài như chưa hề bị quấy rầy.
Khi sự cả lớp không còn bị phản ứng của tôi kéo về phía cậu ta, những màn biểu diễn của Trương Dương dần mất đi đất diễn, trở nên nhạt nhẽo vô vị.
Tôi bắt đầu dành nhiều tâm huyết hơn cho những ánh mắt khao khát tri thức, cho những tiếng sột soạt chăm chú ghi chép vang lên đều đặn trong lớp.
Tôi vẫn dạy học một cách nghiêm túc, tận tâm. Nhưng tôi không còn ảo tưởng rằng mình có thể thay đổi được Trương Dương.
Tôi chỉ đang chờ đợi, đợi cuộc đời dạy cho cậu ta một bài học thật sâu sắc.
Tôi biết, ngày đó… sẽ không còn xa.
Tiếng bước chân của kỳ thi đại học đã dồn dập vang lên, đặt chân lên bậc thềm của tháng Sáu nặng nề mà hối hả.
Không khí trong lớp học hòa trộn mùi mồ hôi, mực viết và thứ mùi đặc trưng của tuổi dậy thì.
Trên mặt mỗi học sinh, đều hiện rõ sự mệt mỏi và hoang mang giống hệt nhau.
Như thể cả đám đang lạc phương hướng trong một biển sương mù mênh mông, chỉ biết bám lấy mấy tờ đề thi, mấy dòng chữ đỏ chấm điểm như những ngọn đèn hải đăng yếu ớt, cố gắng lần đường mà đi tiếp.
Để tăng hiệu quả, tôi quyết định tổ chức một buổi ôn tập văn cổ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/su-tra-thu-cua-tri-thuc/chuong-2.html.]
Đây là cách truyền thống nhưng hiệu quả nhất buộc tất cả phải căng hết thần kinh, không cho ai có cơ hội lơ là.
“Hôm nay chúng ta ôn lại các bài văn cổ.”
Tôi đứng trên bục giảng, giọng nói bình thản, không mang theo chút cảm xúc nào.
“Bắt đầu từ bạn đầu tiên của hàng ghế đầu. Mỗi người đọc một câu, chúng ta sẽ đi hết toàn bộ các bài.”
“Ai bị kẹt hoặc đọc sai, phải đứng lên đọc thuộc cả bài.”
Lớp học xôn xao một chút, rồi nhanh chóng lắng lại.
Phần lớn học sinh đều lập tức ngồi ngay ngắn, mắt chăm chú nhìn vào sách, môi mấp máy lặng lẽ, chuẩn bị lần cuối.
Tàu bắt đầu chuyển bánh lúc đầu mọi việc diễn ra vô cùng suôn sẻ.
Ánh mắt tôi lướt qua từng khuôn mặt trẻ trung. Tôi thấy sự căng thẳng, sự tập trung, thấy cả sự nghiêm túc đến tột cùng.
Trong lòng tôi bỗng dâng lên một tia ấm áp. Đây chính là lý do vì sao tôi vẫn ở lại nơi này.
Vì những đứa trẻ sẵn sàng dốc hết sức mình chạy về phía tương lai, tôi phải đứng thật vững, để che chắn cho các em khỏi những giông bão không đáng có.
Thế nhưng… ánh mắt tôi vẫn không thể tránh khỏi việc lướt qua góc lớp quen thuộc ấy.
Trương Dương.
Cậu ta ngồi vắt vẹo trên ghế, một chân còn gác hẳn lên lưng ghế của bạn ngồi trước, cả người lộ ra một sự lười nhác và bất cần không thể hòa hợp với không khí khẩn trương xung quanh.
Cậu ta không nhìn sách, mà đang nháy mắt trêu chọc bạn cùng bàn. Khoé miệng là nụ cười giễu cợt quen thuộc và đáng ghét.
Tôi cố gắng dời mắt đi, trong lòng thầm nhắc lại lời cô Lý:
Chúng ta không phải thần. Không thể đánh thức người giả vờ ngủ.
Tàu vẫn đang chạy, càng lúc càng nhanh, không khí càng lúc càng căng thẳng và sôi động.
Cuối cùng, sau khi vòng qua hơn nửa lớp học, con tàu tốc hành ấy chuẩn bị tiến vào trạm dừng… nguy hiểm nhất.
Học sinh trước Trương Dương đứng lên, giọng đọc vang rõ, mạch lạc, đọc xong câu cổ văn của mình.
Bạn ấy ngồi xuống.
Cả lớp đồng loạt quay về phía Trương Dương.
Tôi thấy mấy nam sinh ngồi cạnh cậu ta đã cười khúc khích từ trước, vai run lên vì cố nhịn cười.
Vì đã đến lượt cậu ta đọc câu đầu tiên của bài “Người bán dầu”…
Trương Dương chậm rãi đứng dậy.
Cậu ta thậm chí không thèm cầm sách Ngữ văn trên bàn, chỉ hắng giọng một cái, khuôn mặt lộ rõ vẻ “trang trọng” đầy khoa trương như thể sắp bước lên sân khấu biểu diễn.
Cậu ta đảo mắt nhìn quanh lớp, vẻ mặt vô cùng mãn nguyện khi thấy mình là tâm điểm.
Cuối cùng, ánh mắt cậu ta dừng lại trên người tôi, ánh nhìn đầy trần trụi và khiêu khích.
Rồi, bằng giọng điệu nhầy nhụa, vặn vẹo, đầy thứ hơi hướng lưu manh chợ búa, Trương Dương cố tình kéo dài từng âm một, biến câu văn thành một tiếng vang k.h.i.ê.u d.â.m và chướng tai:
“Trần Túc Khang bắn~ cung thiện xạ~~”
-