Âm cuối như một quả b.o.m rơi xuống mặt hồ yên tĩnh, lập tức làm cả lớp nổ tung.
“HA—!”
Tiếng cười bị kìm nén bấy lâu như nước vỡ bờ, dâng tràn khắp phòng học nhỏ bé.
Mấy đứa bạn thân của cậu ta cười lớn nhất, đập bàn, ngả nghiêng, suýt rớt khỏi ghế.
Nhiều học sinh khác, dù lúc đầu còn ngỡ ngàng, nhưng rồi cũng bị bầu không khí đó cuốn theo, bật cười khúc khích.
Trương Dương đứng đó, mặt mày rạng rỡ như kẻ thắng trận, mắt nhìn tôi, ánh nhìn rực lên thứ ánh sáng kiêu ngạo đầy khiêu khích.
Thấy tôi mãi vẫn không phản ứng, nụ cười trên mặt cậu ta càng rạng rỡ.
Cậu ta hơi cúi người về phía trước, giọng điệu giả vờ vô tội nhưng lại trơ trẽn đến cực điểm, từng chữ từng chữ hỏi tôi:
“Cô giáo ơi, em chỉ đọc bài đúng theo sách thôi mà, đâu có vi phạm gì đúng không? Cô… cũng sẽ không nghĩ lệch hướng đấy chứ?”
Cậu ta không chỉ cố tình dùng ngôn từ bẩn thỉu để làm vẩn đục lớp học, mà còn định quay ngược lại, đổ cho tôi cái mũ “tư tưởng đen tối”.
Cái cậu ta muốn thấy chính là tôi tức đến nổ tung, bối rối, rồi mất khống chế.
Tôi hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi thở ra.
Tôi buông lỏng nắm tay, thậm chí còn phẩy tay một cái như thể đang đuổi đi một con ruồi vừa phiền phức, vừa vô hại.
Tiếng cười trong lớp bắt đầu dịu xuống.
Tất cả đều nhìn tôi và cậu ta, chờ đợi xem cái màn khiêu khích này sẽ có kết cục thế nào.
Tôi đè nén hết mọi cảm xúc đang trào lên trong lòng, giữ lấy sự bình tĩnh chưa từng có, nhìn thẳng vào mắt cậu ta.
Giọng tôi không to, nhưng vang vọng rõ ràng đến từng ngóc ngách trong lớp.
“Ý đồ thực sự của em, trong lòng em rõ nhất.”
Tôi dừng lại, dời mắt khỏi Trương Dương, chậm rãi quét qua gương mặt của tất cả học sinh.
Kẻ còn đang cười trộm.
Người thì cúi đầu im lặng.
Có đứa lộ vẻ hả hê.
Lại có vài ánh mắt mang theo sự bất an.
Cuối cùng, giọng tôi trở nên cứng rắn, mang theo một tầng băng lạnh lẽo như lời tiên tri không thể bác bỏ:
“Bài văn hôm nay sẽ không ảnh hưởng gì đến cuộc đời của cô.”
“Nhưng với các em…”
Tôi cố ý ngừng lại, rồi nhấn mạnh:
“Thì chưa chắc.”
Lời vừa dứt, lớp học im phăng phắc như bị ai bóp nghẹt.
Nét kiêu ngạo và khiêu khích trên mặt Trương Dương bỗng đông cứng lại.
Cậu ta há miệng, như muốn nói gì đó nhưng không thốt nổi một chữ.
Sự phớt lờ của tôi khiến cậu ta mất phương hướng, khiến mấy trò thông minh vặt và lố bịch ấy trở nên trẻ con và lố lăng đến thảm hại.
Trong lớp vẫn còn vài tiếng cười rúc rích lẻ tẻ, nhưng nghe yếu ớt và vụn vặt đến đáng thương.
Nhiều người khác, thì đang cúi đầu, trầm ngâm vì câu nói nhiều hàm ý đó.
Lâm Vi lớp trưởng ngồi hàng ghế đầu lặng lẽ nhìn tôi, ánh mắt mang theo sự ngưỡng mộ và đồng tình.
Mấy nữ sinh ngồi cạnh cô bé cũng không còn để ý đến Trương Dương nữa, chỉ lặng lẽ mở sách ra.
Bầu không khí sôi sục do Trương Dương châm ngòi, đến đây đã hoàn toàn bị hóa giải.
Thay vào đó, là một thứ cảm giác khác nặng nề hơn, sâu sắc hơn, và đáng để suy ngẫm hơn.
Tôi không nhìn Trương Dương thêm lần nào nữa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/su-tra-thu-cua-tri-thuc/chuong-3.html.]
Chỉ quay sang bạn nam ngồi phía sau cậu ta, bình thản nói:
“Tiếp theo.”
Cậu học sinh ấy giật mình, đứng lên lắp bắp, giọng run run tiếp nối đoạn văn còn dang dở.
Buổi học vẫn tiếp tục.
Chỉ là… không còn sự náo nhiệt ban đầu nữa.
Tôi đứng trên bục giảng.
Một lần nữa, giành lại quyền kiểm soát hoàn toàn lớp học.
Cuối cùng, kỳ thi đại học cuộc chiến không lời làm chao đảo hàng triệu dây thần kinh cũng chính thức khai màn.
Tôi ngồi trước máy tính ở nhà, tay không tự chủ gõ liên tục lên bàn phím, liên tục làm mới các diễn đàn và mạng xã hội.
Tràn ngập khắp nơi là bài đăng về kỳ thi đại học, dòng chữ “Cố lên” và “Chắc chắn đỗ” đỏ rực như một biển lửa đang bùng cháy.
Môn đầu tiên là Ngữ văn.
Là nền tảng tinh thần. Là phát s.ú.n.g mở màn của cả cuộc chiến.
Thành hay bại của môn này thường sẽ quyết định tông màu cảm xúc cho hàng chục giờ tiếp theo: hoặc rực rỡ hừng hực khí thế, hoặc u ám trĩu nặng.
Sau khi môn đầu tiên kết thúc, mạng xã hội rơi vào một khoảng lặng ngắn rồi bùng nổ ngay sau đó.
【Năm nay đề văn cái gì vậy??? Câu nghị luận sao lạ thế trời!】
【Mấy đoạn đọc hiểu đầu làm tôi ngu luôn, tôi là ai? Tôi đang ở đâu?】
【HAHAHA câu chép thơ tặng điểm kìa mọi người! Là tác phẩm Người bán dầu!】
Tim tôi chợt thắt lại.
Người bán dầu.
Tôi lập tức nhấn vào bài đăng đang hot nhất. Bên trong, mọi người đang điên cuồng thảo luận về đề thi.
Câu số 6, phần chép lại cổ văn.
Những chữ quen thuộc ấy đập thẳng vào mắt tôi:
Khang Túc công thấy vậy cũng mỉm cười nói: Ngươi sao dám xem thường tài b.ắ.n cung của ta?’
Ông lão đáp: Tôi biết điều đó vì từng múc dầu.
Công nói: Ngươi cũng biết b.ắ.n cung sao?
Ta b.ắ.n có phải rất giỏi không?’
Ông lão đáp: ‘Không có gì đặc biệt, chỉ là quen tay mà thôi.’”
Phía dưới là hàng ngàn bình luận kẻ than trời, người reo hò.
【Cảm ơn thầy cô! Đoạn này em vừa học kỹ!】
【Thôi xong, sao em lại nhớ là “Ngươi sao dám xem thường mũi tên của ta”? Sai rồi, mỗi chữ mất một điểm đấy!】
【Bạn bên trên ơi, là “bắn cung” chứ không phải “mũi tên”, xin chia buồn.】
【Quan trọng là câu sau kìa! “Không có gì đặc biệt, chỉ là quen tay”, em lại viết thành “Chỉ là tay quen thôi”, tiêu rồi!】
Tôi không đọc tiếp.
Trong đầu tôi hiện lên như một đoạn phim tua ngược buổi học lần ấy.
Gương mặt đắc ý, trêu chọc trắng trợn của Trương Dương.
Giọng đọc kéo dài, lố bịch và nhầy nhụa, biến một đoạn văn trang trọng thành trò cười sặc mùi tục tĩu.
Ánh mắt mờ ám, đầy ẩn ý của mấy nam sinh ngồi quanh.
Những cái chau mày ngượng ngùng của đám nữ sinh.
Và tôi người đứng trên bục giảng, đã nói một câu khi ấy tưởng như chỉ là bộc phát:
“Bài văn hôm nay sẽ không ảnh hưởng gì đến cuộc đời cô. Nhưng với các em thì chưa chắc.”
-