Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

SỰ TRẢ THÙ CỦA TRI THỨC

Chương 6

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Anh chị Trương,”

Tôi nhìn họ, giọng bình thản:

“Kỳ thi đại học là công bằng. Con đường đi đến tương lai có muôn vàn ngả, nhưng không có lối nào mang tên cửa sau.”

“Còn việc tìm trung tâm luyện thi hay lớp ôn thi lại, toàn bộ thông tin đều được công bố minh bạch.”

“Đây là danh sách chính thức do Sở Giáo dục phát hành. Anh chị có thể tự xem, tìm hiểu và đăng ký.”

Tôi lấy ra một tờ danh sách in sẵn từ ngăn bàn, đẩy về phía họ.

Trên đó liệt kê rõ ràng các trung tâm luyện thi, địa chỉ và phương thức liên hệ.

Gương mặt người đàn ông cứng đờ.

Người phụ nữ thì không nén được nữa, nước mắt tuôn rơi, giọng đã lẫn tiếng nức nở:

“Cô Bạch… chúng tôi không có ý đó… chúng tôi chỉ muốn cô giúp một tiếng… nói một câu giới thiệu…”

“Trương Dương… thật sự nó rất thông minh… chỉ là chưa biết dùng đúng cách… chỉ cần có ai đó… kéo nó một tay…”

“Kéo một tay?”

Tôi ngắt lời bà, giọng chợt lạnh đi.

“Người duy nhất có thể kéo nó một tay là chính em ấy.”

“Ba năm qua, tôi đã chìa tay ra không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần, chính em ấy là người hất tay tôi ra.”

“Học hành là con thuyền ngược nước. Không tiến thì lùi.”

“Em ấy tự buông mái chèo, để thuyền trôi về hạ nguồn. Bây giờ các anh chị muốn tôi dùng sức… kéo em ấy về lại đầu nguồn sao?”

“Vậy những đứa trẻ đã cắm đầu chèo từng ngày, học ngày học đêm, để tiến lên đầu dòng công bằng ở đâu cho chúng?”

Lời tôi như một gáo nước lạnh, dập tắt tất cả ảo tưởng còn sót lại.

Gương mặt người đàn ông không còn tha thiết nữa, chỉ còn lại sự lúng túng và một tia bực tức giấu sau khóe mắt có lẽ ông ta chưa từng bị từ chối thẳng thừng đến vậy.

Ông ta im lặng một lúc lâu, cuối cùng đứng dậy, kéo vợ mình vẫn còn đang sụt sùi.

“…Làm phiền cô rồi, cô Bạch.”

Ông nói cộc lốc, không nhìn tôi, quay người bước thẳng ra cửa.

Tôi không đứng dậy tiễn họ.

Chỉ lặng lẽ ngồi đó, lắng nghe tiếng bước chân xa dần ngoài hành lang, lòng đã biết rõ:

Họ sẽ không bao giờ thật sự suy nghĩ lại cách dạy con của mình.

Họ sẽ chỉ xem sự “vô tình” của tôi như thêm một lý do để biện hộ cho thất bại của con trai họ.

Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, tôi đã nghe từ vài học sinh khác về lựa chọn cuối cùng của Trương Dương.

Cậu ta từ chối việc ôn thi lại mà cha mẹ sắp đặt, cũng không buồn liên hệ bất kỳ trung tâm luyện thi nào mà chính cậu cần tự đi tìm hiểu.

Cậu đã xé nát tờ giấy báo trúng tuyển thứ đã khiến cậu mất hết mặt mũi.

Cuối cùng, dưới sự sắp đặt của gia đình, dùng tiền để “mua” suất học tại một trường dân lập nhỏ bé vô danh ở miền Nam nơi gần như chẳng ai từng nghe đến.

Tôi còn nghe rằng, trong nhóm chat tân sinh viên của trường, Trương Dương lại tiếp tục “phát huy sở trường”.

Cậu ta mạnh miệng tuyên bố:

Cậu không thua vì kém cỏi, mà thua vì… xui xẻo.

Rằng đề thi Ngữ văn năm nay quá quái đản, cố tình làm khó những học sinh có linh khí như cậu ta.

Rằng giáo viên chủ nhiệm hẹp hòi, từ lâu đã không ưa cậu, cố tình chèn ép.

Rằng những bạn học thi đậu thật ra chỉ là lũ mọt sách, chẳng có chút sáng tạo nào, đã thế thi xong còn cười cợt mỉa mai cậu ta, không chút tình bạn.

Cậu ta đã tìm được mọi lý do có thể để giải thích cho thất bại của mình ngoại trừ lý do duy nhất quan trọng nhất: là bản thân cậu ta.

Cậu ta chỉ khoác lên một chiếc mặt nạ dày hơn dày đến mức trơ trẽn.

Rồi tiếp tục đóng vai “thiên tài bị hiểu lầm” trong cái thế giới giả vờ u mê.

Từ đó trở đi, núi cao nước xa, tôi và cậu ta… không còn bất kỳ giao điểm nào trong cuộc đời.

Thời gian, với nét bút tỉ mỉ và công bằng, đã vẽ nên những đoạn kết khác nhau cho mỗi người trong tuổi trẻ ấy.

Thấm thoắt, mười năm trôi qua.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/su-tra-thu-cua-tri-thuc/chuong-6.html.]

Mười năm sau, lớp trưởng tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm tốt nghiệp.

Địa điểm là một khách sạn sang trọng, bữa tiệc được tổ chức trong phòng tiệc riêng.

Tôi, với tư cách là cô giáo chủ nhiệm năm xưa, được mời ngồi ở bàn chính.

Nhìn những gương mặt từng non nớt, nay đã rũ bỏ sự bốc đồng, thay vào đó là sự điềm đạm và chững chạc, lòng tôi đầy xúc cảm.

Cậu cán sự học tập năm xưa, giờ là một luật sư có tiếng lý lẽ sắc bén, phong thái tự tin.

Cô nữ sinh từng rụt rè, chỉ biết vùi đầu vào sách, nay là quản lý dự án của một công ty nước ngoài điềm tĩnh, chuyên nghiệp, nói tiếng Anh trôi chảy khi nhận điện thoại.

Họ bàn về công việc, gia đình, đầu tư và tương lai.

Trong ánh mắt, là sự kiểm soát cuộc sống, là niềm tin vào bản thân.

Họ từng tôn trọng tri thức.

Và tri thức đã đáp lại họ bằng sự vững vàng trong cuộc sống.

Khi không khí buổi tiệc đang ở mức sôi nổi nhất, cửa phòng bỗng mở ra.

Một bóng người hơi mập mạp bước vào.

Là Trương Dương.

Cậu ta mặc một bộ vest rẻ tiền không vừa người, tóc hơi bết dầu, mặt cố nặn ra nụ cười rạng rỡ quá đà.

Như thể… cậu ta vẫn là trung tâm sôi động năm nào.

“Chà chà! Đông đủ nhỉ! Ngại quá, bên công ty có tí việc nên đến muộn! Em tụ phạt ba ly!”

Vừa bước vào, cậu ta đã ồn ào rót rượu, rồi một hơi cạn sạch.

Sau vài câu chào hỏi, cậu ta bắt đầu trở lại “phong cách cũ”.

Cậu kể những chuyện cười mạng xã hội đã cũ mèm, bông đùa bằng những câu hài nhạt nhẽo, giọng điệu trơn tru như bôi mỡ, cố gắng khơi lại bầu không khí náo động từng vây quanh mình.

Nhưng kể xong, chỉ có mình cậu ta cười lớn chờ mong một tràng hưởng ứng.

Đáp lại, chỉ là vài giây im lặng gượng gạo.

Một vài người cố cười lịch sự, cho cậu chút thể diện.

Cậu luật sư kia chỉ liếc một cái, rồi quay sang tiếp tục bàn về một vụ kiện với người bên cạnh.

Cô quản lý nữ thậm chí không buồn liếc mắt.

Tiếng cười của cậu ta trôi nổi trong không khí lạc lõng và chua chát.

Bởi vì tất cả bọn họ… đã không còn là những đứa trẻ mười bảy, mười tám tuổi nữa.

Cái gọi là duyên hài mà cậu ta từng tự hào, giờ đây chỉ là sự khập khiễng và rẻ tiền trong mắt những người đã bước ra đời và nếm trải thật sự sóng gió.

Thứ thông minh cậu vẫn đinh ninh là lợi thế, đã bị thời gian mài mòn để lộ ra lõi rỗng và cạn cợt.

Tôi thấy nụ cười trên mặt cậu ta dần cứng lại.

Ánh mắt thoáng hiện lên sự bối rối và bất cam.

Có lẽ… cậu ta thật sự không hiểu:

Tại sao những câu chuyện từng khiến cả lớp cười bò giờ đây chỉ đổi lấy những cái nhìn thờ ơ và xa cách?

Cuộc đời của cậu ta, giống như chính những câu đùa cậu vẫn luôn tự hào, mắc kẹt trong quá khứ.

Trở thành một trò cười lỗi thời không ai còn quan tâm.

Cậu vẫn đang dùng chút thông minh còn sót lại để cố gắng lay động thế giới.

Nhưng cậu không biết rằng ổ khóa của thế giới này đã đổi từ lâu rồi.

Chỉ còn lại cậu, vẫn cầm chặt chiếc chìa khóa han gỉ cũ kỹ, loay hoay xoay mãi trong vô vọng.

Tôi nâng chén trà, khẽ nhấp một ngụm.

Không cần nói gì thêm.

Không cần làm gì cả.

Cậu ta ngồi co ro ở một góc bàn, bị những người bạn năm xưa giờ đã thành công vô tình vẽ một vòng tròn xa cách.

Và trở thành vị khách cô đơn nhất trong chính buổi tiệc mừng mười năm ấy.

Tôi đã tận mắt chứng kiến… một vòng lặp khép kín.

(Hết truyện)

-

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
SỰ TRẢ THÙ CỦA TRI THỨC
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...