Có thể lúc đó, tụi nó chỉ xem như một lời dọa dẫm của một cô giáo đang bất lực.
Một đòn đáp trả yếu ớt cuối cùng của người không còn cách nào khác.
Tôi cũng không ngờ ảnh hưởng lại đến nhanh như vậy.
Nhưng tôi thực sự tin cái cách em đối xử với tri thức, tri thức cũng sẽ dùng đúng cách đó… để đáp trả em vào thời khắc quan trọng nhất.
Không biết… Trương Dương thi xong chưa?
Tôi đang nghĩ ngợi thì điện thoại bỗng “rè rè” rung lên một tin nhắn.
Là từ cô giáo trong ban giám thị kỳ thi, một đồng nghiệp thân thiết. Cô ấy trông coi đúng phòng thi có lớp tôi.
【Tiểu Hiểu, thi xong rồi. Thằng nhóc hay nói bậy trong lớp em ấy tên Trương Dương đúng không?】
【Vừa thi là thấy mặt nó như nuốt phải ruồi rồi.】
【Lúc thì tái mét, lúc thì xanh lè, cầm bút chọc vào bài mãi mà không viết được chữ nào. Mấy phút cuối mặt đỏ như gan heo luôn.】
【Chắc là không nhớ nổi. Nhìn mà buồn cười c.h.ế.t đi được.】
Tôi nhìn dòng tin nhắn, trước mắt như hiện lên gương mặt méo mó của Trương Dương.
Chắc chắn cậu ta vẫn nhớ cảnh hôm đó.
Nhớ mình đã lấy bài văn ấy ra để khiêu khích tôi.
Nhớ mình biến nó thành một trò đùa rẻ tiền, một mánh khóe để gây cười.
Mà bây giờ, khi đối diện với đề thi quyết định số phận… thứ hiện lên trong đầu cậu ta có lẽ không phải là câu chữ chính xác, mà là trò đùa đê tiện tự mình tưởng mình thông minh.
Cậu ta xem thường tri thức.
Thì tri thức, đã trả lại cho cậu ta một câu trả lời cay đắng: biến cả cuộc đời cậu ta thành một trò cười.
Thất bại ở môn Ngữ văn giống như một hòn đá rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng.
Gợn sóng lan ra thật nhanh, biến thành một cơn bão tâm lý cuộn trào suốt cả buổi chiều.
Chiều thi Toán vốn dĩ đã là điểm yếu của rất nhiều học sinh.
Mang theo sự chán nản và hối hận từ buổi sáng bước vào phòng thi Toán, tâm lý đã hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo.
Những điểm số đáng lẽ có thể dễ dàng đạt được, lại lần lượt rơi rụng trong những phép tính vội vàng và nét bút run rẩy.
Cả ngày hôm ấy, điện thoại tôi không ngừng nhận được những tin nhắn có lời rõ ràng, có điều úp mở.
【Lâm Vi hình như làm bài cũng ổn, lúc ra khỏi phòng thi nét mặt vẫn bình tĩnh.】
【Có mấy bạn nữ vừa bước khỏi phòng Toán đã khóc.】
【Trương Dương lúc ra khỏi phòng, cả người ỉu xìu, bị người ta va phải cũng không buồn phản ứng.】
Bài “Người bán dầu”, như một con bướm đen, vỗ cánh trên phòng thi của bọn trẻ.
Và cuối cùng, đã khơi dậy một cơn bão nhấn chìm không ít người.
Những ai từng hùa theo cậu ta cười đùa, những người vì trò đùa của cậu ta mà xao nhãng, những kẻ từng nghĩ đó chỉ là chuyện vui rồi không học thuộc cho đàng hoàng…
Tất cả đều phải trả giá.
Một chi tiết tưởng chừng nhỏ nhặt, lại có thể trở thành đòn bẩy nghiêng lệch cả tương lai, khi được đặt lên cán cân của số phận.
Bảy giờ tối, bắt đầu giờ học buổi tối.
Tôi đến lớp sớm mười phút.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/su-tra-thu-cua-tri-thuc/chuong-4.html.]
Khoảnh khắc đẩy cửa bước vào, tôi suýt tưởng mình đi nhầm phòng.
Lớp học từng ồn ào, tràn ngập hơi thở của thanh xuân ấy… lúc này lặng như tờ, hệt như một mảnh vườn rau vừa bị sương giá quét qua.
Trong không khí phảng phất một mùi tuyệt vọng đến ngột ngạt, nặng nề đến mức khiến người ta khó mà thở nổi.
Không ai nói chuyện, chỉ còn tiếng bút sột soạt lướt trên giấy, và thi thoảng là vài tiếng hít mũi cố nén khóc thật khẽ.
Tất cả đều ngẩng đầu lên. Hàng chục ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía tôi.
Ánh nhìn phức tạp vô cùng có hối hận, có sợ hãi, có mơ hồ… thậm chí, len lỏi trong đó là chút oán trách không dễ nhận ra.
Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ bước lên bục giảng.
Vài nữ sinh ngồi hàng đầu, mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng.
Mấy nam sinh học lực trung bình thì đờ đẫn nhìn chằm chằm vào sách, đôi mắt trống rỗng như mất tiêu cự.
Rồi tôi nhìn thấy Trương Dương.
Cậu ta ngồi gần cửa sổ chỗ ngồi mà cậu ta vẫn gọi là “ngai vàng” của mình.
Từ đó có thể bao quát gần như toàn bộ lớp học, tiện cho việc phô trương cái tôi và thu hút sự chú ý.
Nhưng lúc này, cậu ta co rúm lại trong ghế, như thể muốn chui luôn xuống gầm bàn.
Cúi đầu thật thấp, dùng quyển bài tập dày cộp che kín mặt, chỉ để lộ mái tóc rối bù.
Cậu thiếu niên từng ngông nghênh, từng ngạo mạn ấy, giờ chẳng khác gì một con gà trống bại trận.
Cậu ta không dám nhìn tôi.
Tất cả đều nín thở, chờ đợi.
Chờ xem tôi sẽ xử lý thế nào với đứa học trò từng công khai nhục mạ mình.
Trong thâm tâm họ, thậm chí còn có chút mong đợi một trận mắng như sấm sét, biết đâu lại giúp họ trút bỏ được cảm giác u uất đang đè nén trong lòng.
Nhưng tôi… không nói gì cả.
Tôi chỉ lặng lẽ đứng đó, mắt vượt qua cuốn bài tập mà cậu ta đang dùng để làm “cát đà chôn đầu”, nhìn ra cửa sổ.
Trời đã hoàn toàn tối.
Thành phố ngoài kia bắt đầu lên đèn, muôn ánh sáng rực rỡ như ngân hà đổ xuống trần gian.
Còn căn phòng học nhỏ bé của chúng tôi, lại như một hòn đảo cô lập, bị bóng tối và tuyệt vọng bao vây.
Tôi đứng trên bục giảng, nhìn xuống từng gương mặt đờ đẫn, đau khổ hoặc vô cảm.
Trong lòng tôi không có lấy một chút hả hê.
Bởi cái giá của trận đối đầu ấy… chính là tương lai lẽ ra phải rực rỡ của các em.
Cuộc sống này đã dùng chính tay của mình, viết dòng đầu tiên cũng là dòng nặng nề nhất, viết lên bản án định mệnh dành cho họ.
Những ngày sau kỳ thi đại học trôi qua trong cơn mơ hồ như bị ai đó nhấn nút tua nhanh.
Ve kêu râm ran đến khản cổ, mặt trời nung chảy cả mặt đường nhựa, không khí tràn ngập mùi của nôn nóng xen lẫn mong chờ.
Cuối cùng, cũng đến ngày trở lại trường để nhận giấy báo trúng tuyển.
Tôi bước vào lớp, phát hiện không khí vẫn đầy căng thẳng.
“Chỉ thiếu có một điểm… Mẹ nó, chỉ thiếu đúng một điểm thôi!”
Một nam sinh đột ngột vò nát bảng điểm trong tay, ném mạnh xuống đất, giọng run rẩy lẫn tuyệt vọng.
-