Triệu Ngọc Hoa một tay ôm ngực, kinh ngạc nhìn ta, nói:
"...Nàng lại biết võ?"
Ta lặng lẽ nhìn hắn, mím môi, nói:
Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.
Follows Fanpage FB ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!
"Ta lớn lên ở Gia Dục Quan, biết chút quyền cước thì có gì là lạ!"
Vừa nói xong, Triệu Ngọc Hoa lại ho một tiếng, "Oa" một tiếng, phun ra một ngụm m.á.u lớn.
Vừa nãy ta quá tức giận, không kiềm chế được sức lực.
Ta hắng giọng, có chút chột dạ nói:
"Chỉ là chấn thương thôi, không nghiêm trọng đâu."
Triệu Ngọc Hoa cười khổ một tiếng:
"Việt Vô Cữu, ta thật sự càng ngày càng không hiểu nàng! Ta mười tuổi đã học võ, tự nhiên biết võ công của nàng không hề yếu! Nàng... nàng rốt cuộc còn giấu ta chuyện gì! Phải biết rằng, ta là phu quân của nàng!"
Còn mười tuổi học võ?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ta-khong-muon-lam-phu-nhan/25.html.]
Ta cười khẩy:
"Cái đó của chàng gì là luyện võ, nhiều nhất cũng chỉ là hoa quyền. Luyện võ chỉ có một mục đích duy nhất, đó là g.i.ế.c người, chỉ có trên chiến trường mới có thể rèn luyện được!"
Triệu Ngọc Hoa kinh ngạc đến mức không nói nên lời, nhỏ giọng nói:
"Ta luôn cảm thấy nàng xem thường ta, thì ra là sự thật."
Lời đã nói đến nước này, ta cũng không muốn giấu giếm nữa.
"Ngoại tổ phụ đã nói, những quan chức kinh thành các người đều là hạng người ham hưởng lạc, ăn không ngồi rồi.
Đương nhiên, chàng đừng bận tâm, trong số đó cũng bao gồm cả phụ thân ta."
Ngoại tổ phụ ta thích "tấn công" không phân biệt tất cả các quan văn.
Ta từ nhỏ đã được ngoại tổ phụ dạy dỗ, tự nhiên coi lời nói của ông là kim chỉ nam.
Cho nên ngay từ đầu, mọi người đều nói Triệu Ngọc Hoa văn võ song toàn, tướng mạo phi phàm, là một ứng cử viên phu quân rất tốt, đối với ta mà nói đều là vớ vẩn!
Quan văn vốn dĩ là loại người ta ghét nhất, võ nghệ thì hắn cũng không thể sánh bằng ta, thậm chí còn không bằng Hồng, Lục, Hoàng, Tử.
--------------------------------------------------