Ta quay sang các phi tần khác nói:
“Có câu ‘nam ăn chua, nữ ăn cay’, mượn bánh táo chua của Triệu tài nhân, Hiền phi nương nương và Từ Lương đệ nên nếm thử lấy chút hỉ khí.”
Mẫu hậu gật đầu tán đồng.
Ta và Triệu tài nhân đã đích thân dâng lên cơ hội để họ vu cáo ta.
Hiền phi và Từ Lương đệ trong mắt gần như giấu không nổi vẻ mừng rỡ.
Ta khẽ ngẩn ra một thoáng.
Thai của Từ Lương đệ vốn không giữ được, nàng ta luôn tìm cơ hội để vu vạ cho ta. Nhưng Hiền phi, trong truyện, là người sinh được hoàng tử, không cần dùng đến trò này, sao nàng ta lại lộ vẻ hớn hở?
Chưa bao lâu, Từ Lương đệ bỗng ôm bụng kêu đau, Hiền phi cũng kêu theo.
Mẫu hậu vội vàng sai người đi tuyên thái y, đồng thời cho người đưa họ sang điện bên cạnh.
Từ Thái y viện chỉ có một người tới, chính là Lưu viện phán chuyên bắt mạch cho Hiền phi.
Ông ta bẩm rằng, Hiền phi và Từ Lương đệ đều đã sẩy thai.
Mẫu hậu đứng không vững, ta nhanh tay đỡ lấy bà.
Bà nắm chặt cổ tay ta, nghiến răng nói: “Nhiên Nhiên, cả Hiền phi và Lương đệ đều sẩy thai tại cung của bổn cung, bổn cung không thể chối trách nhiệm.”
“Mẫu hậu đừng lo, mọi chuyện cứ để nhi thần lo liệu.”
Bà nghi ngờ nhìn ta.
“Xin mẫu hậu yên tâm, không phải con.”
Bà mới thở phào nhẹ nhõm.
Phụ hoàng và Thái tử vội vã đến.
Hiền phi và Từ Lương đệ đều nói chỉ ăn bánh táo chua mà Triệu tài nhân mang đến.
Triệu tài nhân kêu oan, còn kéo ta xuống nước.
Ta trả lời như thật.
Phụ hoàng ra lệnh điều tra, Thái tử nhìn ta như thể muốn lột da róc xương ta ngay tại chỗ.
Mẫu hậu hình như muốn lên tiếng cho ta, ta khẽ lắc đầu với bà.
Nếu không tạo cho họ ảo tưởng, sao có thể để họ để lộ cái đuôi hồ ly trước mặt phụ hoàng và Thái tử?
12
Lưu viện phán phát hiện trong bánh táo chua mà Hiền phi và Từ Lương đệ ăn có độc, có thể gây sẩy thai.
Phụ hoàng nghiêm mặt hỏi ta: “Thái tử phi, ngươi còn gì để nói?”
Ta bình tĩnh đáp: “Khởi bẩm phụ hoàng, bánh táo chua là do Triệu tài nhân dâng lên, nhi thần chỉ nếm thử một miếng trước mặt mọi người.”
“Huống hồ, chỉ có phần bánh mà Hiền phi và Từ Lương đệ ăn là có độc, nhi thần sao có thể biết trước họ sẽ chọn đúng miếng đó?”
Từ Lương đệ sụt sùi nói:
“Thần thiếp biết thân phận thấp hèn, nếu không phải Thái tử phi nói ăn bánh táo chua có thể cầu may mắn, thần thiếp quyết không dám ăn.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ta-va-ba-mau-deu-la-nu-phu-doc-ac/6.html.]
Thái tử chỉ tay vào ta, giận dữ quát: “Ngươi đúng là độc phụ! Ta muốn phế ngươi!”
Lúc này ta mới hiểu ra. Thảo nào Thái tử chẳng buồn bận tâm đến nguyên nhân thật sự khiến Từ Lương đệ sẩy thai, nhất quyết muốn đổ hết tội lên đầu ta.
Thì ra là để mượn cơ hội này phế bỏ Thái tử phi.
O mai d.a.o Muoi
“Khởi bẩm phụ hoàng, mẫu hậu, bánh có độc nhưng nhi thần chưa từng chạm vào, làm sao hạ độc được?”
“Ngươi là Thái tử phi, há lại phải tự mình ra tay?”
Chứng cứ chưa đủ nhưng Thái tử đã chắc chắn cho rằng ta là hung thủ.
Phụ hoàng cũng nổi trận lôi đình, ra lệnh lập tức điều tra tất cả người từng tiếp xúc với bánh.
Ông ta muốn tìm ra kẻ thật sự đầu độc khiến Hiền phi sẩy thai.
Mẫu hậu cau mày nhìn Thái tử, không đồng tình:
“Từ Lương đệ sẩy thai, Nhiên Nhiên cũng đau lòng như con. Chưa rõ sự tình, con không nên vu tội cho nàng.”
Không lâu sau, tất cả những ai từng tiếp xúc với bánh táo chua đều bị dẫn đến, ai cũng một mực nói không biết gì.
Mẫu hậu nói với phụ hoàng nên để mọi người lui về trước, chuyện này giao người điều tra kỹ càng.
Phụ hoàng cũng dịu lại, khẽ gật đầu.
Ngay lúc ấy, Hiền phi bật khóc thành tiếng.
Phụ hoàng vội bước đến an ủi nàng ta, Thái tử cũng bước tới nửa bước, vẻ mặt đầy lo lắng.
Mẫu hậu cau mày, bước tới chắn trước mặt Thái tử.
Ta nhìn giờ thấy đã đến lúc, liền ra hiệu bằng mắt cho Tiểu Đào.
Chuyện hôm nay, tuyệt đối không thể dừng lại ở đây.
13
Viện trưởng Thái y viện và một vị viện phán khác tới cầu kiến.
Phụ hoàng lập tức cho họ vào.
Viện trưởng bẩm rằng:
“Khởi bẩm Hoàng thượng, thần nghe tin Hiền phi nương nương và Thái tử lương đệ bị sảy thai, liền lập tức chạy đến, mong Hoàng thượng thứ tội.”
Phụ hoàng vẻ mặt đầy bực bội: “Các ngươi trước cứ đi khám cho Hiền phi và lương đệ.”
Lưu viện phán bên cạnh run lẩy bẩy, bộ dạng như muốn ngăn cản lại không dám lên tiếng.
Hiền phi từ chối khám bệnh, vừa khóc vừa nói:
“Hài nhi đã không còn, xem mạch thì có ích gì? Chỉ khiến bản cung nuôi hy vọng rồi lại thất vọng thêm lần nữa mà thôi.”
Phụ hoàng cũng theo ý nàng ta, không để hai vị thái y kia xem mạch nữa.
Hai vị thái y không dám trái lệnh, quay sang bắt mạch cho Từ Lương đệ.
Cả hai xác nhận: lương đệ là do trúng thuốc nên mới sảy thai.
Tiếp đó, họ kiểm tra bánh táo chua do Triệu tài nhân mang tới.
--------------------------------------------------